. Cô hay nhìn qua cửa sổ để thấy cái dáng dong dỏng cao của Dương dưới sân trường, cô hay viện cớ đi ngang lớp anh để được thấy anh. Mọi thứ cô đều để trong một góc nhỏ trái tim, và xem nó là một bí mật. Cuốn nhật kí đã làm mọi chuyện bại lộ , bọn con gái học dốt chỉ biết tô son, trát phấn đến trường nhìn cô cười khinh khi.
- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày mơ sao.
Cô bị dúi vào một góc tường, bao nhiêu tình cảm vùi nén trong lòng trở thành trò đùa của lũ bạn, chúng đọc, chuyền tay nhau, cười rôm rả. Nhưng cô chỉ hận nhất ánh mắt của Dương, ánh mắt dửng dưng vô hồn, nhìn cô như gã thợ săn nhìn con thú bị thương, tàn nhẫn, độc ác. Anh ta quá hoàn hảo nên anh ta có thể từ chối tình cảm của cô, nhưng anh ta không có quyền đáp lại tình cảm đó bằng nụ cười rẻ rúng. Đôi mắt ráo hoảnh của cô có từ đó, cô không còn viết nhật kí, không còn nhìn xuống sân trường, không còn tìm cách sang lớp Dương. Thế nhưng, cô không quên được Dương.
Lên đại học cô như con nhộng lột xác, nước da ngăm ngày nào ngày một trắng hơn. Cuộc sống khắc nghiệt giúp cô hiểu rằng, một người phụ nữ sẽ dễ tồn tại hơn nếu họ có sắc đẹp, cô biết ăn uống điều độ, biết trang điểm, chạy theo mốt thời trang...nhưng càng lúc cô càng lạnh lùng, nhiều người đàn ông bị cuốn hút bởi cô nhưng không ai đủ sức làm cô rung động.
Cô và Dương gặp lại nhau trong một quán cafe, cô ngồi một mình bên khung cửa kính nhâm nhi ly cà phê không đường đắng tê lưỡi, Dương ngồi đối diện, bị thu hút bởi đôi mắt sắt lạnh, anh ngỏ ý làm quen nhưng anh không tài nào nhận ra cô,con vịt con xấu xí đã chết từ lâu, giờ đây cô đã biến thành con thiên nga, cô khinh khi đàn ông, họ không biết gì ngoài nhan sắc. Nhưng cô không xua được hình bóng Dương ra khỏi đầu, cô luôn yêu anh!
Cô gái về đến nhà thấy trước cổng là chùm hoa sữa đã héo, đặt hờ trên một bức thư, hoa sữa thứ hoa mà cô đã từng đam mê một thời đơn giản vì Dương thích nó, phong bì màu lam màu mà cô yêu thích .Cô ngồi phịch xuống cổng thấy đầu ốc lâng lâng, tay chân rã rời. Cô nhẹ nhàng mở phong thư, nét chữ của Dương sau bao năm vẫn không thay đổi, màu mực vẫn là màu đen.
"Thật ra từ lâu tôi đã nhận ra em là cô bé một thời thương thầm tôi, tôi biết em rất hận tôi, đối với em tôi chỉ là gã đàn ông phong lưu,chỉ biết có nhan sắc. Nhưng em đã sai, thưở đó tôi chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, chưa từng rung động bởi bất cứ cô gái nào. Tôi không xem thường em, vì em coi tôi là cả thế giới của mình, nhưng tôi không muốn em mãi mãi là người phụ nữ yếu đuối, bị người khác ức hiếp chỉ biết ôm mặt khóc.Tôi dửng dưng vì muốn em đứng dậy bằng chính sức mạnh tiềm tàng của mình, dù sức mạnh ấy đánh đổi bằng lòng thù hận.
Em thật sự thay đổi rồi, thay đổi hơn cả những gì tôi kỳ vọng, tôi thích nhất đôi mắt của em, đôi mắt sắc như dao, đôi mắt làm tim tôi rỉ máu. Em trước đây đuổi theo tôi như một cô bé ngốc nghếch, giờ đây tôi lại đuổi theo em như một gã khờ. Dù trong lòng chúng ta luôn yêu nhau, nhưng luôn tỏ ra căm ghét nhau, luôn làm nhau đau. Em nên trân trọng những gì mình đang có, người đàn ông bên cạnh em thành đạt và có mọi thứ. Tôi chúc mừng em!
Từ đây em sẽ không bao giờ gặp tôi nữa, Sài Gòn không thuộc về tôi. Tôi muốn đến một nơi trong suốt và lạnh như đôi mắt của em, Sài Gòn quá hỗn tạp, nó không thích hợp với tôi.- Tôi yêu em!-Đó là điều tôi muốn nói với em từ lâu, em đừng nghĩ đến tôi nữa, hạnh phúc là khi xa nhau, bởi vì chúng ta chưa bao giờ hợp nhau."
Cô bật khóc, quẳng bức thư xuống đất, cô lao nhanh đi tìm Dương, nhưng cô không biết phương hướng, cuối cùng cô vẫn chỉ là cô nhóc yếu đuối mà thôi, một cô nhóc yêu anh hơn tất cả.
***
Năm năm sau cô vẫn cô độc, Tài giờ đã có gia đình, vợ anh là người bạn thân thiết của cô. Có lẽ, đó là sự kết hợp hoàn hảo, Trâm Anh yêu Tài bằng tình yêu chân thành, không vụ lợi. Nó khác xa với thái độ thờ ơ, bất cần của cô. Tài sẽ hạnh phúc nếu lấy Trâm Anh, còn lấy cô thì ngược lại, bởi vì cô chưa bao giờ quên được người đàn ông đó, người đàn ông dong dỏng cao, chơi bóng rổ rất hay.
Chiều thứ bảy, một mình lang thang trên bãi biển vắng, lòng cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô đưa tay mân mê từng hạt cát, hát vu vơ một bài hát về biển, một thằng nhóc khoảng hơn 4 tuổi chạy đến phía cô.
- Cho con chơi với
Thằng bé đen nhẻm vì gió biển có nụ cười thu hút. Cô khẽ gật đầu định mĩm cười với nó, nhưng cô đành chịu, mặt cô lúc nào cũng thế, vô hồn, lạc thếch. Cô và nó đang lúi húi xây lâu đài cát, thì có tiếng bước chân. Cô ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông cao to, vạm vỡ ngạc nhiên nhìn cô.
- Ba, ba lại đây chơi với con.
Hụt hẫng, cô không muốn tin vào những gì thằng bé gọi, nóng tính, hiếu thắng, cô đưa tay hất tung lâu đài cát. Thằng bé khóc ré lên, tự dưng cô ghét nó kinh khủng. Nó l