ưng tôi cảm giác như đang ăn sơn hào hải vị. Bữa trà sau đó, em là người gợi chủ đề chuyện – toàn về tranh. Bà cô im lặng lắm nghe – có lẽ vì bà không biết nói gì, hoặc cũng có thể bà đã nghe em nói đi nói lại nhiều lần đến nỗi phát chán. Chỉ có tôi là đối đáp với em hệt như bạn tâm giao lâu ngày. Nhìn vẻ hứng khởi và đôi mắt cười ấy, tôi biết mình không phí những đêm thức khuya chong đèn đọc mấy cuốn sách dày cộp của Fride P, Carasat R, Marcadé I.
Là do tôi chịu khó chăm chút cho con đường đi đến trái tim, hay vì em có cảm tình với bất cứ ai yêu hội họa mà tình yêu giữa hai đứa đến một cách chóng vánh. Ngày nào tôi còn ngẩn ngơ ngắm theo em, mà nay đã tay trong tay cùng em lang thang qua những phòng triển lãm. Giờ thì tôi đã biết phân biệt giữa tranh của Vincent Van Gogh và Issac Levitan, ít ra đứng giữa một rừng người am hiểu nghệ thuật cũng không cảm thấy lạc lõng.
Chiều thứ 7 khi tôi kết thúc công việc của mình đẫ thấy em chờ sẵn ở gốc tùng trước cổng công ty. Trên tay em còn dính những vệt sơn màu đỏ - bằng chứng cho thấy em vừa rời lớp vẽ và vội vã đến đây cho kịp hẹn. Khi tôi nắm tay em, vuốt nhẹ trên những vệt sơn phía gần khuỷu tay, em chỉ nhíu mày khó hiểu. Em đâu biết rằng, tôi muốn được xem em vẽ tranh dù chỉ một lần, nhưng lại không dám nói ra.
Em lạ lùng của tôi không hay đi mua sắm, cũng chẳng ăn diện mà chỉ thích khoác tay tôi đi lòng vòng những con phố cổ Hà Nội. Yêu nhau mấy tháng trời nhưng chẳng lần đi chơi nào của chúng tôi kéo dài quá ba tiếng. Tôi thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, nhưng em thì chẳng có nhiều thời gian dành cho tôi đến thế. Em vẫn thích vẽ một mình hơn là ngồi nhâm nhi li cà phê bên người yêu. Có lần tôi đề nghị về nhà em, để em có thể vẽ, còn tôi vẫn được ở bên cạnh em. Những tưởng lời đề nghị này quá hợp lí, ai ngờ em chỉ lắc đầu “Chưa đến lúc anh được xem những bức tranh ấy”.
Tôi không đòi hỏi nhiều, nhất là từ cô gái mình đã cố công theo đuổi. Nhưng việc em đam mê vẽ vời mà lại không muốn người yêu mình xem tác phẩm khiến tôi suy nghĩ đau đầu.
***
Mùa đông trở trời khiến em bị ốm nằm nhà, nhưng nhất quyết không cho tôi đến thăm. Một tuần không gặp nhau mà tôi xót xa thay cho đôi vai hao gầy của em. Em không nói gì nhiều, chỉ đề nghị tôi đưa đến nhà cha mẹ.
Trái với suy nghĩ của tôi, cuộc nói chuyện diễn ra khá yên ả. Tôi chỉ đứng ngoài ngắm cây cảnh nên chẳng biết được gì, chỉ đoán lờ mờ hình như em nhớ nhà đến phát khóc.
Lúc em ra ngoài cổng chờ tôi dắt xe ra, ba em đặt một tay lên vai tôi. Tôi nhìn ông, và nhận ra người cha vừa được con gái về thăm lại có cái nhìn buồn xa xăm.
- Cậu là bạn trai nó? – giọng ông trầm ấm nhưng nghiêm nghị.
- Dạ, vâng ạ. Cháu đã giới thiệu từ đầu buổi – tôi đáp lại bằng sự kính trọng.
- Hãy chăm sóc nó!
Một người cha lần đầu gặp bạn trai của con gái không nên nói những câu hứa hẹn chắc nịch như vậy. Nhưng vì tôi yêu em thật lòng nên không buồn thắc mắc.
Dù em hiền dịu hơn rất nhiều, cũng chẳng đòi hỏi chuyện gì phi lí như mọi hôm nhưng tôi lại chẳng vui. Cả tuần mới gặp lại mà đôi mắt cười dịu dàng ấy đã đi đâu mất. Tôi chỉ biết bất lực để ánh nhìn của em bị lớp sương mờ bảo phủ.
- Anh này – em nói khi ngồi sau xe và tựa hẳn đầu vào lưng tôi – lần sau gặp em, đừng mang trên người bất cứ thứ gì màu đỏ nhé.
Tôi suýt nữa thì bật cười trước yêu cầu khó hiểu của em.
- Em ghét màu đỏ à?
- Không phải…
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng lại mang nỗi buồn mà tôi không tài nào lí giải nổi. Đoạn đường đi về được em ôm trong vòng tay gầy guộc dường như xa hơn…
Sau ngày hôm ấy, tôi không gặp em. Dường như mọi liên lạc với em đều bị cắt đứt. Một cách chóng vánh.
Đứng trước cửa ngôi nhà trắng của bà trưởng phòng vừa đi công tác đột xuất, tôi thầm hỏi giờ này em đang ở đâu. Giá mà tôi biết nhà em ở đâu, giá mà tôi ngày hôm ấy chịu đi theo em đến tận nơi, giá mà em không cứng đầu khó đoán đến như vậy.
Yêu nghệ sĩ là khổ, nhưng tôi không nghĩ kiểu khổ của mình giống với bất kì ai.
Một tuần, hai tuần… Cảm giác thiêu đốt trong lòng tôi cũng đã nguội đi, thay vào đó là sự giằng xé, đau khổ, và cả căm hận. Sao em có thể rũ bỏ tình yêu nhẹ nhàng như phẩy lông chim, còn tôi lại chìm trong thương đau đến dường này? Lẽ nào tình yêu em dành cho tôi chỉ đến thế?
Tôi muốn quên, nhưng đó là chuyện không tưởng. Góc phố nào, con đường nào quen thuộc em và tôi cũng đã từng đi qua. Những ngày không có em, tôi tha thẩn vào phòng tranh nhiều hơn cả việc ăn cơm. Bức tranh nào đặc sắc tôi cũng ngắm thật lâu, rồi lại thầm tưởng tượng em đang đứng bên cạnh mình, đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man nào đó. Đôi mắt cười lúc trầm tư chăm chú trông thật đáng yêu, đến nỗi chỉ trong tưởng tượng thôi mà lòng tôi đã quoặn thắt.