xt-align: center;">***
Buổi trưa hôm sau, Ngọc hẹn ăn trưa với Hải. Uể oải vì hôm qua uống hơi nhiều rượu, nhìn thấy gương mặt trầm tư của anh, cô trộm nghĩ chắc công việc lại gặp vấn đề gì, bèn thở dài ngán ngẩm.
Hải vẫn ngồi im, ánh mắt phảng phất nét mệt mỏi, cả tối qua ngồi ở đồn công an tường thuật lại sự việc, nghe tên lái xe taxi phân trần xin xỏ đủ khiến anh cảm thấy những rắc rối mình đang gặp phải giờ đã hóa tung thành mớ bòng bong, che lấp hết cả những tỉnh táo sáng suốt trong đầu mình. Anh nghe Ngọc cất tiếng nói:
- Tối hôm qua em đi chơi rất vui, bạn bè ai cũng hỏi anh. Em đợi cuộc gọi của anh cả ngày, cuối cùng đúng lúc ồn ào nhất thì điện thoại mới rung. Cả tối đắm đuối với công việc vui không anh, chắc cả hai đã có những giây phút thư giãn lắm nhỉ - Giọng nói của Ngọc đầy trách cứ.
- Em thôi nói nặng nề như vậy có được không? Anh nghĩ em là người yêu của anh thì em phải thông cảm cho anh nhất chứ. Công việc với anh rất quan trọng, vì đó là tiền đồ, là tương lai của anh. Chẳng lẽ em muốn yêu một người đàn ông kém cỏi, yếu đuối sao?
- Chẳng có cô gái nào muốn thế cả, nhưng cũng không có ai chịu được việc người yêu coi mình như chỗ lấp vào thời gian trống cả, vì lịch của anh người yêu chỉ tập trung cho công việc thôi. Anh đâu có biết tối qua em đã tủi thân như thế nào, bạn bè ai cũng dắt người yêu theo, xúng xính xinh đẹp, trong khi em trông giống như một bà cô già cô đơn không nơi nương tựa. Tại sao lúc nào anh cũng là người bỏ mặc em, tại sao lúc nào em cũng phải chạy theo anh còn anh thì chạy theo công việc?
Đến lúc này thì Hải thực sự rã rời, chút sức lực còn lại của bỏ anh mà đi. Nếu cô ấy đã không hiểu được, đã không thông cảm, đã không chấp nhận, thì tốt nhất là ... dừng lại. Cú shock tối qua đủ khiến anh đau đầu lắm rồi. Anh trầm giọng xuống:
- Đêm qua anh gặp tai nạn, ô tô của anh vào bệnh viện rồi, cũng may anh không sao. Anh gọi cho em để báo tin, hi vọng em có thể ở bên cạnh anh lúc anh đang khủng hoảng nhất. Nhưng có vẻ là anh đã tìm nhầm người rồi, đến những điều nhỏ bé như thông cảm với công việc của anh, em còn không làm được. Vậy thôi, anh nghĩ chúng ta khó mà tiếp tục. Anh muốn có thời gian suy nghĩ trước khi kéo dài mối quan hệ này hay không.
Ngọc sững sờ nhìn anh. Tai nạn ư? Đâm xe ư? Điều quái quỷ gì đã diễn ra tối qua vậy? Thảo nào trong giọng nói, trên gương mặt anh lại hiện rõ nét mệt mỏi như thế.
Cô cảm thấy mình có lỗi với anh vô cùng, phải, trong khi cô hết lời trách mắng anh không quan tâm đến cô, thì chính cô cũng không đủ tinh tế để nhận ra rằng anh đang buồn như thế nào. Cô muốn, muốn nói một lời xin lỗi anh, lo lắng cho anh, động viên anh ... nhưng sao, sao cô không thể mở được lời?
Cô biết mình có lỗi, nhưng còn anh, anh thì sao? Anh vẫn không một câu nào xoa dịu lòng cô, tỏ ra biết lỗi khi luôn để cô phải đơn độc một mình. Cô hiểu anh nhưng ai hiểu cô? Mà thậm chí, chỉ vì những điều đó mà anh nỡ nghi ngờ tình cảm của cô, mối quan hệ này ư? Cô tủi thân lắm, ấm ức lắm, cuối cùng lại chẳng mở được miệng, nước mắt đã trào ra từ bao giờ.
- Em về đi, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đến giờ phút này thấy em khóc mà anh cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, vì ngay trong lòng anh cũng đang thực sự rối bời. Khi nào một trong hai người ổn trở lại, hãy gọi cho nhau nhé – Anh chìa cho cô giấy ăn, rồi lặng lẽ rời khỏi quán, bước chầm chậm trên con đường về công ty, uể oải rã rời.
***
Đã là hai tuần kể từ lần cuối cùng cô gặp Hải. Kể từ dạo đó, ngày nào cô cũng đợi điện thoại của anh, hi vọng anh sẽ gọi. Nhưng không, có vẻ như anh vẫn là anh, kiên định và dứt khoát. Đôi lúc suy tư nghĩ ngợi, cô cũng tự vấn sao mình lại khắt khe với chuyện công việc của anh đến vậy. Phải chăng cô đòi hỏi nhiều ở anh quá, muốn anh quan tâm cô, dành nhiều thời gian cho cô, nhưng từ phía cô, cô lại không chịu thông cảm một chút cho anh.
Tuy nhiên có một điều mà cô không hiểu, tai nạn đã diễn ra như thế nào, sao điều đó lại có sức tác động khủng khiếp với anh đến vậy, anh vẫn bình an vô sự, vẫn khỏe mạnh cơ mà, đâu đến mức mệt mỏi rồi vội vàng đưa ra quyết định "chia tay tạm thời" với cô như thế?
Cô đành cay đắng chấp nhận rằng, tình cảm của anh dành cho cô cũng chỉ mong manh vậy thôi, không vượt qua được phong ba bão táp của biến cố ...
Cô từ công ty về nhà muộn. Những ngày này, áp lực trong văn phòng ngày càng nặng nề do bầu không khí cuối năm khiến mọi deadline chồng chất ngập ngụa. Xơ xác đi trông thấy, cô run tay dắt chiếc xe từ garage phóng ra ngoài đường.
Bất thình lình, một chiếc