Old school Swatch Watches
Mối tình mai anh đào

Mối tình mai anh đào

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 167

Mối tình mai anh đào

hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương mơ màng tỏa những làn sương nhẹ vào buổi sáng và trút cơn hờn giận sương giá vào buổi chiều. Những bản nhạc Trịnh Công Sơn phát ra từ tiếng chiếc đầu đĩa nghe êm êm dịu dịu. "Ngày mai em đi – Biển nhớ tên em gọi về". Ở quán cà phê Nghệ Sĩ nằm ven đường dẫn xuống bùng binh chợ Đà Lạt có hai cây mai anh đào đang thời khoe nhụy. Những cánh hoa đang chào đón lũ ong, lũ bướm đến với mình. Trời vào xuân, sắc trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ nhẹ nhàng. Trời đẹp và em thật đẹp! Em có vẻ đẹp hoang sơ của bông Dã Quỳ nhưng cũng không quên pha lẫn nét đằm thắm thùy mị của loài hoa Păng–xê. Mái tóc huyền thả xuống ngang vai. Đôi mắt long lanh như đôi mắt nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. Chiếc áo khoác mỏng manh đang vờ che bộ ngực hơi phồng của một mùa xuân chín. Má lúm tiền duyên dáng trên đôi má ửng hồng đặc trưng của người con gái Đà Lạt. Nó nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện với em. Nhà em làm rẫy cà phê. Em kể cho nó về mùa hoa cà phê nở, về những lúc làm vườn bắt gặp cả rắn lục trên cây. Em thích nhất và cũng cực nhất là mùa hoa nở. Đó là thành quả cho những tháng ngày lao động sắp đến thời kì thu hoạch nhưng vào lúc này thì cà phê cần tưới nước nhiều nhất. Nếu không tìm ra được nguồn nước thì cây không thể kết trái được. Những vất vả đối với em làm nó như thấu hiểu hơn về mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này.
Nếu dòng đời cứ như làn mây trên đỉnh núi Langbiang trôi chầm chậm thì chắc là sẽ không có chuyện tình "Đồi thông hai mộ". Nhưng không! Ngày nọ, nó đang học trên giảng đường thì nó nhận được tin nhắn của em nhờ người bạn nói dùm là em phải về quê. Bố em đang bị bệnh. Bệnh tình nặng lắm. Nó nghe với vẻ đầy lo lắng. Nó không biết làm sao có thể giúp được em. Nhà nó cũng không phải khá giả gì, cũng thường thường bậc trung. Nó gửi qua tài khoản cho em một số tiền nhỏ và nhắn qua email rằng "Em cứ chăm lo cho bố đi nhé! Anh đợi!". Một tháng, hai tháng, rồi nhiều tháng nó gặp em qua email. Càng về sau lá thư điện tử đến tay nó càng thưa thớt. Một hôm nó nhận được email cuối với nội dung rất ngắn
Anh à!Em và gia đình giờ hiện đang hết sức khó khăn. Mẹ còn phải nuôi hai em của em ăn học. Rẫy cà phê gia đình cũng đã bán đi để chữa bệnh cho ba. Em đã nghỉ học. Mẹ em đã mai mối em cho anh bác sĩ gần nhà. Anh bác sĩ hứa là sẽ cho tiền để ba em chữa hết bệnh và nuôi các em em ăn học. Chúng em sắp làm đám cưới rồi. Dù rất yêu anh nhưng em không thể không làm tròn chữ hiếu. Mong anh thông cảm và hãy quên em đi!
Nó bàng hoàng và rụng rời chân tay. Vết thương lòng đầu đời là đây ư? Nó không hề oán trách em mà chỉ oán trách nó tại sao nó không thể lo được cho em. Lòng nó cay đắng và chua xót vì không có đủ tiền bạc để đưa em về bên nó. Nó tự anh ủi bằng câu mà anh nó hay dạy "Có phải mình muốn cái gì cũng được cái đó đâu!".
Hôm nay xuân đang về. Nó đang ngồi ở quán cà phê Sài Gòn Phố. Lòng nó buâng khuâng, thầm hỏi "Chắc Đà Lạt mùa này, mai anh đào lại nở? Những cánh mai đào vẫn rung rinh nghiêng trước gió và vương mình theo những gót hài của người thiếu nữ?" Bên tách cà phê đắng nó chợt được nghe lại bản nhạc của Trịnh Công Sơn "Ngày mai em đi – Biển nhớ tên em gọi về". Biển gọi được em về nhưng nó thì không! Nó chôn chặt mối tình đầu vào tim để cứ mỗi độ xuân về nó lại đem ra hong – mối tình mai anh đào.
Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 13/02/2014







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)