pacman, rainbows, and roller s
Một cuộc trở về

Một cuộc trở về

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 190

Một cuộc trở về

Huy, hơn tôi ba tuổi. Anh phụ trách về bên mảng hình ảnh và mỹ thuật nên có thời gian thường xuyên đi chỗ này, chỗ khác còn nhiều hơn là lúc anh ở lại công ty. Anh ta chỉ tạt qua văn phòng nơi tôi làm chung để nhận lương tháng, tiền thưởng hay đại khái đến để báo cáo công việc đã được hoàn thành ổn thỏa và chỉn chu.
Tôi nhớ Huy có vầng trán cao, mái tóc chải mái 3/7. Đôi mắt sáng lấp lánh và ấm áp. Đặc biệt. tôi lưu tâm lại ở nụ cười răng khểnh của Huy. Bình yên nhiều lắm!
Một buổi tối muộn, khi tôi đang lụi cụi gõ bài. Huy ghé qua góc làm việc, thấy bóng áo xanh dương của cô gái nhỏ nhắn đang chìm nghỉm giữa mớ bản thảo đặt đầy trên bàn, cùng màn hình laptop đang sáng choang. Đột nhiên, Huy đề nghị bất ngờ với tôi thế này: "Này Thanh, em có muốn ra ngoài ăn chút gì không? Trời nhá nhem tối rồi, cơn đói cũng kéo đến nơi rồi." Tôi đáp lại anh với vẻ giấu nhẹm đi bảo: "Em không đói lắm!"- Nhưng rồi lại thấy mình thật bướng bỉnh và thấy không phải lẽ trước lời mời có nhã ý từ Huy.- "Nhưng chính ánh mắt mệt mỏi và thiếu linh hoạt của em đang tố cáo là em có đấy! Thôi nào! Em cứ định ở đây mãi sao?" – Rồi tôi thú nhận là mình đang dang dở với mớ bản thảo. "Okie anh, đợi em sắp xếp lại một xíu rồi chúng ta sẽ đi liền nhé!"
Rồi dần về sau, trong quá trình cùng làm, cùng cộng tác minh họa, tôi thân với Huy hơn. Nguồn cơn của sự thân thiết ấy cũng là do đôi lần bắt chuyện, đi chung đường, ăn chung bữa, làm chung dự án...
4. Huy là một chàng trai tốt. Huy luôn ở bên tôi mọi lúc khi anh có thể nhưng tôi lại không hề thấy anh là kẻ phiền hà hay nhàm chán. Anh tặng tôi những món quà nhỏ xinh mà chẳng cần nhân dịp nào cả. Chỉ đơn giản, anh bảo, nhìn nó dễ thương, anh nghĩ là nó hợp với tôi và tôi sẽ thích nó chứ?! Tôi mỉm cười cám ơn Huy và đón nhận những thứ đáng yêu đó từ Huy, đặt trong căn gác nhỏ của mình. Thảng hoặc, tôi đưa mắt nhìn thấy xung quanh, thấy thứ gì cũng có chút liên quan đến Huy. Cơ mà chúng cũng thật là dễ thương mà.

Tôi kể với Huy về chuyện của Vinh hồi còn ở Hà Nội. Là ngày Vinh nói lời chia tay tôi. Và tôi bỏ mặc lại tất cả mà bay vào đây. Không dưng, vô tình nhắc lại chuyện tình xưa cũ. Tôi lại khóc thật. Khóe mi chực chào những giọt nước mắt bỏng rát.Vỡ tan.
Tôi thấy Huy thoáng bối rối khi trông thấy tôi khóc thút thít. Rất tự nhiên, Huy để tôi ngả đầu dựa vào bờ vai mình. Tôi hít hà được mùi hương áo của Huy. Là mùi nước xả vải bình dị thôi. Thứ mùi hương ấy đã ủ ấp tôi trong bao yêu thương không lời của Huy dành riêng cho tôi. Thứ mùi hương đã giúp tôi như có thêm niềm vui sống và động lực cho cuộc đời dài rộng còn ở phái trước. Gạt đi những giọt nước mắt, để hong khô lại, rồi ráo hoảnh.
Hạnh phúc của tôi như vỡ òa trên bờ vai êm ái ấy của Huy. Những ân cần, âu yếm trong suốt những ngày tháng ở bên cạnh Huy.
Huy luôn mang đến cho tôi sự an tâm, bình yên nhiều lắm! Kiểu của một người lớn trưởng thành và nhiều trải nghiệm. Anh luôn biết trấn an, vỗ về khi tôi buồn, khi thấy tôi cô đơn đến hoang hoải.
Tôi đã không hề để ý tới việc đòi hỏi ở Huy quá nhiều điều. Chắc tại bởi có anh, tôi thấy mình an nhiên. Suy cho cùng, người ta hãy cứ sống tốt với phần của mình, cứ lặng lẽ quan tâm nhau như hai người đồng hành. Đâu cứ nhất thiết phải lên tiếng để phá vỡ những sợi dây liên hệ vô hình gắn kết ta lại với nhau. Có những cuộc đối thoại không lời, chúng tôi cũng đâu phải giao tiếp quá nhiều để mới thực sự hiểu nhau. Thậm chí, chúng tôi có thể thấu hiểu cho nhau cả những lời chưa kịp nói. Biết là thương nhau nhiều. Bởi ta đã rất cố gắng...
5. Mùa Xuân, tôi nhận được email báo mình trúng tuyển vào một phái đoàn để tham gia một chuyến tu nghiệp ngắn ngày về nghiệp vụ báo chí. Tôi sẽ theo đoàn phóng viên đi vào các tỉnh vùng sâu, vùng xa để lấy tin và viết bài.
Tôi biết, sẽ đến một lúc nào đó mình phải rời xa nơi này và xa Huy. Chẳng hiểu sao nghĩ tới đó. Tôi thấy buồn đến tê lòng. Tôi thầm biết chỉ khi tôi vừa bước chân đi khỏi thành phố này thì đã kịp chợt nhận ra mình nhớ người trong thành phố - nhớ Huy tới nhường nào. Chẳng cần đến khi phải đi bao xa, bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ. Khi mà tôi vẫn đang ở nơi này đây là Sài Gòn và bên cạnh Huy mà sao dù chưa xa đã thấy nhớ nhiều đến thế!
Tôi thủ thỉ với Huy, bảo: "Em đi rồi em sẽ lại về mà. Anh đừng lo. Khi hết mùa Xuân qua đi, em sẽ trở lại Sài Gòn cùng anh. Khi ấy là mùa Hè. Nhanh thôi mà, kiểu như mùa Hè sẽ đến đây vào nay mai thôi hà!"- Tôi nhìn Huy, cố nói thật nhanh mục đích lớn nhất là muốn xua đuổi mau cái cảm giác bối rối và bồn chồn.
"Ukm, em đi rồi em lại về đúng không? Anh và Sài Gòn sẽ đợi em trở về mà!"
Sẽ là những ngày dài tôi rong ruổi cùng đoàn phóng viên đi tới những vùng sâu, vùng xa để viết về những điều chưa từng được thấy, ch

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)