Old school Swatch Watches
Mưa Bruxelles

Mưa Bruxelles

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 270

Mưa Bruxelles

qua, tôi vẫn ngày ngày đều đặn bắt tàu điện từ nhà đến phòng thí nghiệm, thủ đô Bruxelles cũng đã trải qua bốn mùa như thế. Vậy là cũng là đã mười tháng tôi và Vân nói chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn chưa đi xa hơn mối quan hệ của hai người bạn, hai người đồng nghiệp, rõ ràng chúng tôi có cả khoảng cách địa lý.
Thêm một mùa hè và một mùa thu nữa trôi qua, tôi cảm thấy giật mình vì thời gian cứ thoăn thoắt chẳng cho ai chút đong đếm gì. Công việc của tôi vẫn thuận lợi, tôi mừng vì Vân cũng thế. Cô ấy đang dần bước vào những ngày tháng cuối cùng để hoàn thành nghiên cứu của mình, sau đó là bảo vệ luận án để kết thúc. Tôi đã hỏi cô ấy có dự định gì khi hoàn thành xong chương trình bên này, thì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ về Việt Nam, liên hệ với một số viện nghiên cứu trong nước để phát triển thêm công trình nghiên cứu và đưa nó vào thực tiễn. Một định hướng quá rõ ràng và hợp lí. Tôi chỉ biết ủng hộ nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi có nhiều mộng mị, thứ tình cảm tôi dành cho Vẫn đã lớn dần theo thời gian. Năm đó tôi không dành kì nghỉ Noel cho chúng bạn, cho Bruxelles mà tôi muốn đến Paris. Kinh đô ánh sáng vẫn hấp dẫn đối với nhiều người trong dịp Giáng sinh và năm mới, nhưng đối với tôi chuyến đi lần này không chỉ có thế.
Mùa đông ấy, Paris đón tôi không phải bằng những con đường trắng xóa mà bằng những cơn mưa. Mưa ở Paris cũng có chút gì đó khác với Bruxelles, cũng không giống với mảnh đất phương Nam nơi chúng tôi từng lớn lên. Tôi đã gặp được Vân, một cuộc gặp gỡ tưởng đã bỏ lỡ từ lâu lắm nay đã thành sự thật dù rằng không phải ở Sài Gòn như chúng tôi vẫn dặn nhau. Một lần chạm mặt duy nhất, đối diện với con người bằng xương bằng thịt, rất vui vẻ, chân tình và đầy chất chứa. Tôi không lấy làm ngạc nhiên hay phải thản thốt giữa một cô gái mà tôi vẫn trao đổi cả năm trời qua các phương tiện liên lạc với một cô gái thực tế đứng trước mặt tôi. Tôi vẫn có cảm giác gặp cô ấy ở một nơi nào đó trong những nơi tôi đã sống, đã đi qua. Vân vui vẻ làm người hướng dẫn viên nhiệt tình để giới thiệu cho tôi nhưng gì đẹp đẽ nhất, thơ mộng nhất của Paris : tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Notre Dame. Chúng tôi đã có thật nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, không phải bằng điện thoại hay ngồi trước máy tính. Tôi đã chọn cho mình một cơ hội thích hợp để nói lên những điều mình cảm thấy bấy lâu, khi cả hai cùng ngồi tránh mưa trong một quán cà phê đối diện nhà thờ Đức Bà. Tôi đã nắm tay Vân, một cái nắm tay bất ngờ nên khiến cô ấy thoáng giật mình. Khuôn mặt đẹp của Vân như tê buốt trong buổi chiều Đông ướt át ấy. Một sự phản xạ không biết từ con tim, hay khối óc mà cô ấy đã vội giật ra để thoát khỏi bàn tay tôi. Hành động ấy khiến vị khách phương xa như tôi thật nao lòng. Để rồi sau đó, khuôn mặt ấy như cố gượng cười và tỏ vẻ ngây thơ đùa cợt:
-Em có người yêu rồi đó anh !
Đôi môi của tôi chị kịp mấp mé:
-Vậy sao...
Vân quay mặt nhìn ra phía đường phố với cộ xe và những người qua lại, trời mưa. Có lẽ cơn mưa đã kìm chân chúng tôi lại, nếu không chúng tôi đã không tự nêm chân mình trong một tình huống ngột ngạt thế này. Tôi trở thành người chủ động dắt cả hai đi ra khỏi bầu không khí ấy.
- Trời mưa quá em nhỉ ? Anh lại thấy nhớ những cơn mưa ở Bruxelles...
Cô ấy vẫn đăm chiêu nhìn theo con phố trước mặt.
- Em đã từng đến Bruxelles chưa ?
- Dạ, có một lần rồi anh ạ ! Nhưng đó không phải là một ngày trời mưa.
Tôi đã nói thầm trong đầu : « Nếu như em cũng đến Bruxelles trong một ngày trời mưa thì ít ra em sẽ hiểu được tâm trạng của anh lúc này ».
Tôi xua tay, nâng ly cà phê đã nguội lạnh trên môi, dù đã rất nhiều đường nhưng vẫn đắng. Tôi đã một lần nữa lỡ chân, để thời gian lấy đi tất cả.
Đêm cuối cùng đó Vân đã nhắn tin cho tôi rằng, ngày mai cô sẽ không thể ra sân bay tiễn tôi được. Có lẽ tôi cũng nên gửi tình cảm của mình đối với Vân vào quá khứ. Có thể tôi chưa hiểu nhiều về Vân, cũng có thể cô ấy đang trách tôi, đáng lí ra tôi nên cho cô ấy một dấu hiệu nào đó. Tôi không trả lời, cũng không nhắn nhủ lại điều gì. Bây giờ tôi đã hiểu lời nói tưởng như đùa lúc chiều của Vân là sự thật. Chuyến bay ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy nó thật dài trong sự ray rứt muộn màng...
Trở lại Bruxelles những ngày sau đó, chúng tôi vẫn như là « hai người bạn », thứ tình bạn dễ mai một theo năm tháng vì nó đã có thăng trầm. Lần cuối cùng Vân gửi thư cho tôi là để báo cho tôi biết cô ấy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ của mình và chuẩn bị trở về Việt Nam.
***
Tất cả đã là chuyện của quá khứ thế nhưng nó lại tiếp tục bị khơi lại hôm nay, khi tôi đọc được một dòng tâm sự của một cô gái, một người mới đọc mà tôi đã có cảm giác quen từ lúc nào và giờ đây cô ấy chuẩn bị đính hôn với một chàng trai mà cô ấy không yêu. Người cô sắp đính hôn là một người tốt, luôn dành cho chị những sự quan tâm ân cần nhất mà một đứa con gái vẫn mơ. Người cô có thể gặp hàng ngày, có thể ngồi cà phê chia sẻ những tâm sự,

123[4]5
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)