nay chưa cần phải để tìm kiếm cho mình những mối quan hệ. Tôi nên trở lại với Paul, với rượu, với tiếng nhạc và câu chuyện phím của những kẻ xung quanh mình.
Bạn biết không, cơ hội đôi khi chỉ đến một lần, có lúc nó chỉ thoáng qua và vụt đi rất nhanh. Kẻ nào nắm bắt được sẽ có thể hân hoan trong niềm vui chiến thắng, còn ngược lại kẻ đánh mất chỉ còn biết ngậm ngùi chờ đợi một điều đặt biệt nào khác. Tôi đã lỡ mất ngọn gió mát của mình như thế. Khi ly rượu trên tay đã cạn, khi đã đủ dũng cảm với bản thân thì tôi lại không còn thấy dáng người con gái nhỏ bé ấy trong đám đông. Tôi có thực sự luyến tiếc? Tôi đã suy nghĩ mãi về điều đó suốt trên chuyến tàu thăm thẳm về ngoại ô. Khi mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ lùng, khác hẳn không khí lúc nãy. Tiếng sập sình của động cơ, tiếng va chạm của bánh con tàu trên đường ray răn rắc không làm phá đi không gian yên tĩnh tôi có. Một kẻ nhiều tâm sự và đã nồng nàn trong men rượu thì chẳng còn gì làm hắn bận tâm được nữa.
Vài tháng sau tôi chuyển hẳn lên Bruxelles, kinh đô của Vương quốc Bỉ. Nó rộng lớn hơn cái thành phố ngày xưa tôi ở nhiều và cũng không cách xa là mấy để tôi không quá choáng ngợp với những sự thay đổi xung quanh. Bạn biết đấy, ở lục địa già, mỗi vùng có thể mang một kiểu khí hậu đặt trưng, chỉ cần băng qua một con sông, một ngọn núi là thế giới xung quanh của bạn đã có nhiều sự khác biệt. Chưa kể ở nước Bỉ này, có còn ẩn chứa sự đa dạng về sắc dân và văn hóa. Chỉ cần bước qua ranh giới giữa vùng nói tiếng Pháp với vùng nói tiếng Hà Lan thôi thì bạn đã như sống giữa hai đất nước khác nhau rồi. Đó lại làm nên màu sắc văn hóa đặt trưng của mỗi vùng miền, mỗi đất nước. Tôi luôn thích sự ổn định trong cuộc sống và rất ngại di chuyển. Cuộc đời tôi đã đánh dấu bằng chuyến hành trình định mệnh từ Á sang Âu một lần rồi, dẫu biết từ thành phố nhỏ ngày nào đến thủ đô lớn chẳng bao xa, nhưng vạn bất đắc dĩ tôi mới chuyển hẳn lên đây. Tôi vẫn lưu luyến lắm thế giới nhỏ yên bình nơi đó và chỉ thích đến với Bruxelles mấy ngày cuối tuần, dịp lễ lộc tụ tập cùng bạn bè hay đi công cán vậy thôi. Bạn biết đấy, đâu phải cuộc sống lúc nào cũng do mình tự tạo ra, cứ gọi là hoàn cảnh đưa đẩy đi. Công việc nghiên cứu tiếp tục đưa đẩy tôi, đối với một nhà khoa học, một kẻ thích giam mình trong phòng thí nghiệm như tôi thì có lẽ lý do đó trở thành yếu tố sống còn. Dĩ nhiên ở thủ đô, chúng tôi có thể tiếp cận được với những trang bị tốt hơn và có thể liên lạc với các nhóm khác nhanh hơn và công việc sẽ thuận lợi nhiều. Dù sao thì tôi vẫn là kẻ độc thân, ngại gì chuyện dọn nhà với chiếc vali với mấy cái thùng carton[4'> sách vở, đồ dùng chứ.
Từ ngày làm việc ở Bruxelles, tôi bắt đầu có cơ hội giao lưu với những chường trình hợp tác nghiên cứu quốc tế. Thật may mắn khi tôi được vị giáo sư giới thiệu làm quen và hướng dẫn cho một chương trình trao đổi nghiên cứu sinh với Việt Nam. Đây chính là điều tôi mong ước bấy lâu. Đó là một điều kiện tốt để tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn sinh viên Việt Nam và cứ nghĩ to tát hơn chút thì tôi có thể phần nào đóng góp chút sức mình cho quê hương yêu dấu của mình. Tôi nghĩ điều trăn trở nhất của những kẻ làm việc và nghiên cứu ở nước ngoài như chúng tôi không hoàn toàn là công việc hiện tại mà đó là làm sao tạo được cầu nối với đất nước nơi mình đã sinh ra. Chúng tôi có hẳn một diễn đàn trên mạng internet, nơi chúng tôi có thể học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, không chỉ như những người đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, chúng tôi còn trở thành những người bạn. Trong số đó tôi vẫn hay nói chuyện với một cô gái tên Vân, hiện đang làm nghiên cứu sinh ở Paris. Lý do ban đầu chúng tôi hay nói chuyện với nhau vì đề tài chúng tôi đang làm thuộc cùng lĩnh vực, nghiên cứu về một số loại kháng thể phòng bệnh nhiệt đới. Chúng tôi đã rất đam mê cho lĩnh vực này, vì chúng tôi biết nó rất có ích cho những nước như Việt Nam, khi mà hàng năm phải chống chọi với những căn bệnh lạ, xuất phát từ những nguyên nhân thời tiết hay sự thay đổi môi trường sinh thái.
Tôi và Vân vẫn trao đổi với nhau như những người đồng nghiệp qua các bài trên Forum[5'>, cũng có những lúc thư giãn trên góc Tâm sự, chia sẻ hình ảnh dành cho cộng đồng du học sinh trong khuôn khổ chương trình. Rồi có lúc chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn, qua Yahoo hay Facebook. Với tôi, cô gái tên Vân đó có điều gì đó rất lôi cuốn và khiến tôi rất thích mỗi khi được trò chuyện hay đọc những dòng tâm sự của cô ấy. Bạn đã bao giờ có cảm giác thấy ai đó và có cứ cho rằng hình như mình đã gặp người đó ở đâu rồi. Hôm đầu tiên thấy hình Vân trên Facebook, tôi đã thoáng cảm giác như vậy. Tôi thích Vân từ đó, nhưng tất cả chỉ dám giữ trong lòng vì tôi chưa hề biết cô ấy có cùng cảm xúc như tôi hay không? Cả hai đã từng có mấy lần hẹn nhau gặp gỡ ở Sài Gòn trong dịp nghỉ hè, nhưng rồi thời gian, công việc cá nhân khiến chúng tôi lại lỗi hẹn. Biên giới Pháp với Bỉ cũng không xa, nhưng chưa một người vượt qua được cái ranh giới ấy.
Tròn một năm đi