Insane
Mùa mưa

Mùa mưa

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 111

Mùa mưa


Trời lại mưa. Nó tấp vội vào quán nước bên đường nhưng vẫn không kịp. Người nó ướt lướt thướt. Đang dùng chiếc khăn nhỏ thấm nước mưa chảy tràn trên khuôn mặt, bỗng có giọng nói vang lên "Cầm lấy này". Nó đỡ chiếc khăn bông từ tay một cậu con trai chắc cũng trạc tuổi nó. Một cậu bạn khá cao, và đẹp trai.

- Ủa! Cậu là ai vậy?
- Tôi là chủ của nơi đây. Lau đi! Cậu muốn để bị cảm hả?
Nó lau nước mưa trên người, tự nghĩ sao mình lại may mắn thế!
- Cậu vẫn hay giúp đỡ người khác như thế này hả?
- Không hẳn. Chỉ khi nào có hứng thôi.
- Thế chắc là chiều nay cậu có hứng hả?
- Bởi vì mưa. Tôi gét sự ướt át của mưa, nên tôi không muốn ai bị ướt vì mưa, nhất là những người con gái.
- Ghét mưa ư ! Từ nhỏ, tâm hồn nó đã mộng mơ như thi sĩ. Đối với nó, Những cơn mưa là đề tài thường trực, như mang đến cảm giác ấm áp. Được hoà mình vào thiên nhiên và ghi lại những cơn mưa vào kí ức là niềm hạnh phúc của nó. Nhưng hôm nay lại có người nói ghét mưa là sao nhỉ?
Nó thì thầm:
- Tại sao cậu lại ghét mưa vậy.
- Tại sao hả! điều này thì cậu không cần biết!
Cậu ấy đi vào trong và mang ra cho nó một ly trà sữa nóng:
- Uống đi, cho ấm người.
- Thế tui có phải trả tiền không hả? – Nó trêu.
- Tuỳ tâm thôi, cũng nên có tý chút, quán này là quán trà sữa mà - Cậu ấy xem ra cũng chẳng vừa.
Nó cười, Nhấp một ngụm trà sữa, cái nóng bắt đầu lan trên mặt nó. Vị trà sữa thật đặc biệt, không giống với hằng ngày nó uống. Tại trà sữa nóng chăng. Hay tại hôm nay nó có tâm trạng gì khác vậy. Nó nhìn về phía cậu ấy, một khuôn mặt có thể nói là rất hoàn hảo chỉ trừ đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm, một nỗi buồn tựa như chẳng thể nào nói ra được.
***
Mưa đã tạnh, nó xếp chiếc khăn bông trả lại cho cậu ấy, cười:
- Nếu tuỳ tâm thì thôi vậy, tui nghèo mà. Yên tâm , Lần sau, tui sẽ gọi cả hội bạn đến đây ủng hộ nhé. Giờ thì tui phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nha.
Nó lại cười lên xe đạp vù đi, chẳng để ý đến đứa con trai đang nhìn theo bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sững sờ.
***
Chủ nhật, nó gọi hội bạn thân đi ưống trà sữa, và tất nhiên, là vào quán hôm nọ. Nó vào, mong tìm lại được cái dáng cao cao và ánh mắt buồn buồn ấy, nhưng nó chỉ thấy có cô phục vụ. Lòng nó tự nhiên thấy hụt hẫng. Vì sao lại thế nhỉ?
Nó cũng không biết nữa. Có cái gì đó đang vỡ ra, đang làm cho nó phải buồn phải nghĩ. Mặc cho tụi bạn vui chơi, nói cười vui vẻ, nó tách ra, ngồi riêng vào một góc khuất. Nó chọn trà sữa nóng, vị dâu, cũng là vị cậu ấy chọn cho nó. Vị vẫn thế, nhưng sao nó thấy thiêu thiếu một cáI gì đó chẳng thể định hình.
Ngày ngày đi học qua quán, nó vẫn muốn nhìn vào trong, như muốn tìm lại cái dáng ấy, nhưng tại sao nó không thấy nữa. Cuộc gặp gỡ của nó với người ấy như mội định mệnh, vừa làm cho nó có những niềm vui nho nhỏ, nhưng cũng đem lại cho nó bao nhiêu hụt hẫng, Nó về nhà, quấn mình trong chiếc chăn voan mỏng. Một dòng cảm xúc cứ sao xuyến trong lòng nó. Nó ngồi bật dậy, viết ngay một bản nhạc cho đàn piano. Dòng cảm xúc của nó cứ thế tuôn chảy, lấp đầy các ô kẻ nhạc. tác phẩm đầu tay. Nó đàn, đàn bản nhạc của nó. Bản nhạc ấy có cái gì là nhớ thương, là mong đợi, day dứt.
Hôm nay lạ là chủ nhật, nó lại mò ra quán trà sữa. A, đây rồi, dáng hình quen thuộc đang lúi húi sau những chiếc ly:
- Cậu ẩn ở đâu mà sao không thấy mặt vậy?
- Cậu nhớ tui hả?
- Tui mà thèm nhớ cậu ư?- Nó hứ một tiếng nhưng sao lòng thấy ấm áp lạ
-  Làm cho tôi trà sữa dâu đi, nhớ là nóng nhé.
Nó đã có thói quen uống trà sữa nóng, kể từ buổi chiều hôm ấy. Quán bỗng vang lên một điệu nhạc của đàn piano. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó . Phải rồi tại sao không. Nó đứng lên, nói với cậu ấy:
- Hãy để tôi đàn một bả

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)