Mưa rơi ở thành phố lạ

Mưa rơi ở thành phố lạ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 166

Mưa rơi ở thành phố lạ

có chồng, 30 tuổi, tôi quấn lấy một người đàn ông đã có vợ.
Lần cuối bên anh, chúng tôi quấn lấy nhau và hôn nhau bất tận, rồi đê mê lại nhấn chìm hai đứa, chúng tôi sẽ bay lên chín tầng mây. Nhưng khi mảnh vải cuối cùng trên người tôi tụt xuống, anh dang tay ôm chặt tôi, anh định bế tôi thả vào bồn tắm như mọi lần. Bất chợt, tôi nhìn xuyên thấu những khối hư vô bất tận. Tôi thấy đôi mắt có đồng tử trong veo và hàng mi đen rậm của vợ anh. Tôi rùng mình một cái, cả thân thể tôi co rúm lại, tôi như bị lên cơn sốt, người tôi nóng hầm hập, mấy phút sau tôi thấy ớn lạnh, rét run bần bật. Anh ngạc nhiên rồi sợ hãi, anh ôm chặt tôi vào lòng.
Em sao thế này? Tôi chỉ he hé nhìn anh rồi lại nhắm nghiền mắt. Còn mấy tiếng nữa là đến giờ tôi lên máy bay. Tự nhiên tôi có ý nghĩ rồ dại: Tôi sắp bị chết hay là anh định ám hại tôi. Không, anh vẫn dịu dàng ôm ấp tôi cơ mà, giờ thì anh đặt tôi nằm xuống nệm và đắp cho tôi cái chăn hơi mùi clo, anh cuống quýt tìm lọ dầu gió xoa khắp người tôi. Tôi có đỡ hơn chút ít, bàn tay thô ráp của anh xoa dịu dàng khuôn ngực nở nang trắng mịn của tôi. Như một loáng chớp xẹt đến, tôi lại rùng mình lần nữa.
Chiều muộn thì tôi đỡ hẳn, tôi đẩy tay anh ra và ngồi dậy, váy áo chỉnh tề, tôi chia tay anh bằng hai cái rùng mình không chủ định.
* * *

Vừa đặt chân xuống sân bay phương Nam, Thiên đứng trước mặt tôi, ngây người im lặng như một pho tượng sống. Bao nhiêu năm biết nhau, tôi ghét nhất vẻ im lìm nhẫn nại của Thiên. Tôi cũng không hiểu tại sao Thiên lại ở đây, ngay buổi chiều đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này.
- Thất vọng vì tôi chứ? Tôi hỏi mà không muốn Thiên trả lời.
Mãi sau, Thiên mới nói nho nhỏ như để một mình nghe: - Chỉ buồn thôi.
Chúng tôi lớn lên ở cái làng chài bé nhỏ bên bãi biển đục ngầu. Biển quê tôi không có cát vàng cũng không cả thông reo. Dân xóm chài quanh năm cơm độn khoai thái miếng. Cha tôi và cha của Thiên cùng ra đi trong một ngày biển dữ dằn nổi cơn giông bão. Mẹ đưa tôi theo người bà con ra thành phố kiếm sống, tôi lớn lên bằng những giọt mồ hôi bươn chải của mẹ.
Chúng tôi gặp lại nhau ngay buổi đầu tiên lên giảng đường. Đứa con trai của biển học giỏi nhưng lúc nào cũng lặng lẽ. Thiên lại ít nói, lúc vui cũng như lúc buồn, chưa khi nào hắn biểu lộ tình cảm. Mặc kệ cái kiêu kỳ, ngang bướng của tôi, hắn cứ lặng lẽ đi bên cạnh và bên cạnh mối tình bảy năm của tôi.
Buổi chiều cuối cùng trên giảng đường đại học, tôi nhớ trong khi mình rất muốn một ly quả dầm, có đu đủ vàng, dưa hấu đỏ, bơ sáp xanh xen nhau với sữa tươi mát lạnh nhưng Thiên lại đặt trước mặt tôi ly cà phê đen bốc khói kèm theo câu nói đắng lòng: "Cà phê đắng sẽ làm Hân nhớ lâu...".
Hôm nay, Thiên vẫn nhỏ nhẹ, mà tôi ghét nhất cái nhỏ nhẹ của Thiên. Tôi bảo Hân chán đàn ông lắm rồi. Thiên nhìn tôi rồi im lặng.
Mưa phương Nam ào ạt, người tôi ướt sũng, Thiên chìa cho tôi chiếc ô tím nhạt. Chúng tôi lại ngồi chung taxi trôi vào căn phòng chật hẹp bên cầu thang tiết kiệm diện tích. Tôi không lạ lẫm gì chốn này, tường gương, giường đệm trắng drap và hai cái khăn bông trắng. May mắn, nhà nghỉ này chỉ có vòi sen chứ không có bồn tắm, cũng chợt làm tôi nhớ lại tình yêu bảy kỳ quan thế giới. Tôi ngồi thu lu trong góc giường, Thiên lóng ngóng cởi giầy, anh ngồi bên tôi rất lâu. Tôi quay mặt vào tường hỏi: "Thiên đưa tôi vào đây làm gì, tôi muốn ngủ". Thiên kéo gối, đặt tôi nằm ngay ngắn rồi khẽ nằm xuống cạnh tôi, nguyên cả quần áo. Không hiểu sao lúc này hai má tôi lại hồng rực, đôi môi tôi mọng ướt, da thịt tôi căng lên, tôi rất muốn làm tình.
Chúng tôi ngượng ngùng rồi thất bại thảm hại, nhìn Thiên lúc ấy, tôi thầm rủa: Đồ đàn ông chết dịch, chợt thương hắn lạ lùng. Điều này làm tôi đau đớn. Tại tôi, tại Thiên, hay cả hai? Thiên đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác, khói bay mù mịt căn phòng, tôi ho sặc sụa, còn hắn thản nhiên như không có chuyện gì.
Thiên tránh mặt tôi cả tháng, thật tệ, hắn bỏ tôi một mình bơ vơ ở cái thành phố lạ lẫm không ai quen biết này. Rồi bất ngờ một chiều mưa, Thiên tìm đến bên tôi, ngập ngừng... Nhìn hắn gầy tong, mặt mày khổ đau như người hành xác. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, nước mắt tôi tèm lem nhòe cả mặt. Chúng tôi khóc trong tiếng nhạc Beethoven dìu dặt. Ngoài kia, mưa vẫn rơi ào ạt, tôi nhớ về buổi chiều cà phê trên phố vắng năm nào "cà phê đắng sẽ làm Hân nhớ lâu...".
Thiên bảo: "Ngày xưa, Hân hay sợ những cơn mưa mùa hạ". Tôi

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

The Soda Pop