Mưa Sài Gòn

Mưa Sài Gòn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 184

Mưa Sài Gòn

An luôn cười, luôn nói như mọi thứ nhẹ tênh. Hải làm sao hiểu được, nếu không chứng kiến tận mắt. Hải làm sao hiểu được, nếu An không chia sẻ, hả An.
Mấy ngày thằng út nhà An nằm viện, Hải cũng hiếm khi ở nhà, chạy qua chạy lại ba nơi. Đôi lúc, Hải và An nhìn nhau, mấp máy môi, muốn nói mà lại thôi. Những thứ cần hiểu, những thứ cần nghe thì đã biết hết rồi.
Công ty kỉ niệm mười năm thành lập, bận rộn chuẩn bị, tiệc tùng liên miên từ chiều, đến lúc Hải lôi được con xe ra khỏi bãi, đêm đã khuya lắm. Điện thoại để quên ở túi xách trong cốp chẳng muốn lôi ra. Sài Gòn về đêm lành lạnh, có chút hơi men chuếnh choáng, Hải run tay. "Roạt", "roạt", con xe đổ kềnh ra đường, cả người Hải theo quán tính văng đi một đoạn. Mấy chục chiếc xe vẫn vèo vèo lướt qua, chỉ có hai ba chiếc dừng lại. Một người dựng xe, một người đỡ Hải: "Sao không vướng cái gì mà tự dưng lăn kềnh ra thế?". Hải cười gượng gạo, lắp bắp cảm ơn. Chân Hải bị sầy một mảng lớn, vai tê dần, má trái nhoi nhói. "Nhà còn xa không?". "Dạ, nhà em cách đây có một cây thôi". Người nọ đưa cho Hải lọ cao: "Xem chừng xe không chạy được nữa rồi, gọi người nhà ra thôi, một mình đi đêm nguy hiểm".
Mấy người thấy Hải chỉ bị sứt sẹo ngoài da, dặn dò vài câu rồi rời đi. Hải cà nhắc, cà nhắc kiểm tra một lượt, xót xa nhìn con xe chỗ cong chỗ vênh, thôi lại đi tong cả tháng lương. Mở cốp xe lấy điện thoại, chết toi, hết sạch pin. Hôm nay ra đường bước chân phải hay chân trái mà sao đen thế, gần đến đầu ngõ rồi còn ngã lăn quay ra đường. Hải ngửa mặt kêu trời, trời đen thăm thẳm, chỉ có ánh đèn lờ mờ như trêu ngươi. Tập tà tập tễnh đẩy con xe, mỗi cử động khiến vết thương ở chân co giật, Hải tái mét cả mặt. Đến con đường bê tông trong ngõ, Hải phải căng mắt ra nhìn, lỡ hụt chân vào ổ gà, lăn ra đây chỉ có nước nằm đến sáng. Lau hai bên cao lút đầu người, lởn vởn như những bóng ma, giờ mà có tên cướp nào chui ra thì hết đường chạy. Hải cắn chặt môi, không được khóc, không được khóc. Hải muốn gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Hải lẩm bẩm, lẩm bẩm, giờ có An thì tốt biết mấy.
Lạch cạch, lạch cạch, Hải mở cửa. Phòng An đột nhiên sáng đèn. "Hải sao về muộn thế?". "Bị ngã". An lao sang như điện xẹt: "Bị ngã sao?. Điện thoại đâu mà không gọi?". Hải lí nhí: "Điện thoại hết pin", nói xong lại cắn chặt môi, mắt hoe hoe đỏ. An nghĩ Hải đau lắm, dìu Hải ngồi lên giường, lật đật chạy đi tìm thuốc rửa, bông băng.
"Nay An về sớm, nấu canh cá kèo gọi Hải về ăn, gọi cả chục cuộc không được. Tối mịt không thấy Hải về, An lo quá, lúc nãy chạy xe một vòng, nghĩ may ra gặp". Nước mắt Hải trào ra, cả người run run, run hơn lúc An rỏ thuốc sát trùng lên vết thương. An cuống tay cuống chân: "An làm Hải đau lắm sao", Hải lại khóc rưng rức. Sao An cứ thế, quan tâm Hải, nâng niu Hải. Sao An cứ lặng lẽ chịu một mình. Sao An không san sẻ bớt gánh nặng cho Hải.
Hải khóc, hệt như Sài Gòn đang nắng quay nắng quắt lại rào rào đổ mưa, cho đến khi cả người bị ai đó ôm trọn trong vòng tay, vỗ về, thủ thỉ: "Đừng khóc nữa, có An ở đây rồi".
Hình như trên mái có tiếng lộp bộp, lộp bộp.
Hình như trời lại sắp mưa.
Có sao đâu, hết mưa trời sẽ lại nắng thôi.
Mẹ ơi, con chỉ kể cho mẹ một Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng, Sài Gòn với những hàng sao đen cao vút, Sài Gòn với những người bán hàng luôn mỉm cười, cảm ơn, Sài Gòn với cơm tấm, hủ tiếu, bánh tráng trộn dọc các ngả đường. Nhưng mẹ biết, dù mưa hay nắng, còn có một Sài Gòn khác có thể che mưa che nắng cho con.
Mẹ biết, phải không mẹ?
Nhung Phạm - 150702
 






123[4]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

pacman, rainbows, and roller s