hồn nhiên
- Em thay đồ đi!
Tôi e ngại- Mỏng quá.........
Anh bật cười lớn tiếng- Của bạn gái anh đó, anh chỉ có mỗi cái này!
Tôi tròn xoe mắt, sao trên báo anh trả lời phỏng vấn là chưa có người yêu nhỉ?Tôi liền cầm lấy, đi thay đồ, cảm giác sờ sợ. Tôi ngại ngùng bước ra, mặc đồ người khác quả thật không tiện nhưng đành vậy. Cảm giác trút bỏ khỏi người bô quần áo âm ẩm hăng hăng thật là dễ chịu và đỡ lạnh hơn nhiều. Di với tay lấy bộ đồ của tôi
- Đưa đây anh sấy khô, nhanh thôi!em ngồi chơi, tự nhiên nha!
Di nhìn tôi, ánh mắt bối rối, bộ ngực tôi và làn da tôi dưới cánh áo mỏng phập phồng, chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen hai dây có viền đăng ten quả không hợp với cô gái mới lớn quê mùa như tôi. Tôi rúm ró vì là lần đầu tiên mặc đầm ngủ như thế. Di đưa tay quẹt mũi- Chờ anh chút!Anh bước vào nhà bếp xử lí bộ đồ của tôi, anh nói vọng ra- Bin bin hư quá nha, con có sao không này?Như chưa có chuyện gì xảy ra, Bin bin cứ quấn lấy chân Di, Tôi ra ngoài phòng khách, đi lòng vòng ngắm nhìn căn nhà, tôi trông thấy một cuốn sổ tay trên tủ liền với lấy mở ra đọc thử, tính tôi vốn thích quan sát và tò mò mọi thứ chung quanh mình. Từng dòng chữ ngay ngắn hiện lên. .
"Tôi chạy theo em
Mệt nhoài
Chiếc đồng hồ trên tay tôi
Ngừng chạy
Đó là giây phút em đánh mất chính mình
Rơi vào vòng tay kẻ khác
Em chạy theo nỗi đau
Rượt đuổi nhau
Chúng ta dừng lại
Khi thời gian đóng băng
Chỉ còn trái tim đập mãi
Không ngừng......... "
Gì thế này? thơ à? Đúng là nghệ sĩ lãng mạn thật. Tôi thì chẳng bao giờ lãng mạn vì cuộc sống thực tế của tôi không như tôi mơ ước. Mặc dù hồi xưa ông lão khọm già ngày nào cũng kể chuyện cổ tích công chúa hoàng tử cho tôi nghe. Tôi hỏi:
- Ông ơi, hoàng tử có thật không hả ông?
Ông cười bảo:
- Có thật đấy!
Tôi ôm ông:
- Ở đâu hả ông?
Ông vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của tôi và nói- Trong một tòa lâu đài
Tôi liếm môi- thế làm sao mình đi đến đó được?làm sao mình gặp được hoàng tử?
Ông giải thích
- Chỉ có những cô bé ngoan ngoãn, chăm ăn, chăm học mới gặp được hoàng tử thôi!
- Ồ, thế thì cháu sẽ ăn nhiều và ngoan ngoãn chăm học nhé ông?thế hoàng tử có đẹp giống ông không?
Ông bẹo má tôi- Hoàng tử rất trẻ trung, mái tóc quăn và cưỡi con ngực trắng óng ánh tuyệt đẹp không già như ông!
Mắt tôi đầy hào hứng- Vậy thì sau này, cháu sẽ đi giải cứu hoàng tử vì hoàng tử ở một mình trong tòa lâu đài thì buồn lắm!Và cháu sẽ xin hoàng tử cho cháu cưỡi con ngựa bạch.
Ông ôm tôi vào lòng- Ông ru cháu ngủ nhé!Tôi nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy mình bồng bềnh trên những áng mây chung quanh là hàng ngàn quả táo đỏ bay lơ lửng.........
- Thơ, em ăn trái cây nè!
Tôi sực tỉnh lại, trong giây phút nào đó tôi đã để tâm trí mình lang thang qua những miền vô định. Tôi quay lại, một cơn gió từ cửa sổ lùa qua mái tóc dài của tôi làm chúng bay bay nhè nhẹ. Di nhìn tôi, trong phút chốc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là một ánh nhìn ngập đầy nắng, ánh nắng lạc mùa ấm áp và nồng nàn. Di bối rối ngồi xuống ghế sofa. Tôi vội để quyển sổ lại chỗ cũ. Tôi nói- Nhà anh nhiều đồ chơi quá ta?
Di gãi cổ- Trang trí ấy mà!
Tôi ngồi xuống đối diện anh, giờ tôi mới nhìn kĩ đôi mắt anh, đôi mắt sáng lấp lánh phảng phất nét u buồn nhưng mang chút ngang tàng, ngạo nghễ. Đôi mắt ấy đã ở trong tuổi thơ tôi suốt nhiều năm qua. Di không thấy tôi nhìn anh, anh loay hoay gọt những quả táo đỏ. Tôi hỏi
- Anh thích ăn táo à?
Anh gật đầu
- Hồi nhỏ, ông hay mua táo cho anh ăn, nhưng anh không thích, còn quăng đi nữa, nhưng từ ngày ông bỏ nhà đi, anh mới thấm thía.........
Tôi ngước nhìn anh- Hồi xưa, ông hay cho em táo, em thích ăn lắm vì ông nói bé ngoan mới được ăn táo.
Anh sững lại nhìn tôi
- Ông cũng hay nói với anh như thế nhưng lúc nhỏ anh quậy lắm, không sợ ai hết nhưng anh thương ông nhất vì ông hay cho anh bánh kẹo và cho anh con chó Bu bu, mà nó mất lâu rồi.........
Tôi hớp ngụm nước
- Cha mẹ anh đâu?
Di thản nhiên
- Họ ly dị rồi, emkhông đọc báo à?
Tôi bối rối
- em xin lỗi, báo chí đôi khi viết không thật nên em không tin lắm!
Di đưa miếng táo cho tôi
- còn gia đình em thì sao?
Tôi vuốt tóc
- Ba em mới mất, em chỉ còn mẹ!
Di cắn miếng táo
- Chia buồn với em nhé!. .
Thấy Di ngại ngùng, tôi muốn xóa tan bầu không khí ảm đạm này liền chỉ vào chiếc áo đầm tôi đang mặc
- Anh ghê quá, có cả áo ngủ của bạn gái anh ở nhà anh này!
Anh lúng túng
- Anh mua tặng cô ấy, chưa kịp tặng thì cô ấy giận anh rồi. Anh để đó luôn!Anh không hư hỏng như em nghĩ đâ