nhìn trân trân vào li Rhum đỏ nhạt rồi mỉm cười, ánh mắt cô ấy như chứa cả sớm trời tháng Sáu mưa rả ríc:
- Rhum nặng thật, hình như em say rồi anh à, em say anh...
Mưa hình như to hơn thì phải, mưa át cả tiếng lòng tôi đang rạo rực bậng khuậng. Tôi chợt cảm thấy đam mê của mình sao mà nhỏ bé thế, tôi chẳng còn vẻ phong lưu ái tình trước mặt Vi. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, hèn nhát trốn chạy việc mình phải đối mặt, hèn nhát trốn chạy Lam...
Tôi đưa Lam đến nhà, dìu cô ấy vào phòng rồi lẩn thẩn bước ra. Mưa đã tầm tã thê lương, mưa làm ướt một mảng trước ngực tôi đau đớn. Rồi bất chợt, tôi nhìn sang phía cây bằng lăng trước cổng khu chung cư, ánh đèn léo lắt dắt vào một chiếc lá chéo ngang, rũ rượi như muốn lìa khỏi cành từ lâu lắm. Tôi nhìn một nửa vầng trăng nằm lệch trước ngõ, tôi nhìn bóng dáng chiếc xe đạp cũ kĩ khuất dần ở cuối phố xa xa... Tôi nhìn lòng mình đang lệch dần quỹ đạo. Mưa chợt tạnh, ngày chưa vội thu...
7. Tôi hẹn Vi vào một ngày trời xanh nắng, vào một ngày tháng bảy gió lao xao và mưa đã ngớt dần từ hôm qua tháng Sáu. Vi bước bên tôi, hai cái bóng chúng tôi đan vào nhau giữa phố phường Hà Nội. Cô ấy vấn tóc thật cao, vấn để nỗi buồn thôi buông thả. Tôi nhìn hai bàn tay đan lại của Vi, khẽ đưa năm ngón tay mình len vào rồi nắm chặt. Cô ấy mỉm cười, nắng đã lên cao và tháng Bảy hòa mình vào con ngõ nhỏ. Vi bước bên tôi thật chậm, cô ấy kéo tôi vào khu trung tâm nhộn nhịp, mua thật nhiều đồ rồi mỉm cười hạnh phúc. Tôi thấy tháng bảy sao mà đẹp thế, tháng bảy vùi mình vào mái tóc thơm mùi hoa nhài nhàn nhạt ấy, tháng bảy bỡ ngỡ trước nụ cười 0.5 giây của ai kia...
Ngày đã thu chưa?
Chúng tôi bước vào quán cà phê cũ, Vi gọi hai tách capuchino ấm rồi lẳng lặng nhìn tôi. Đến khi mùi capuchino đã luẩn quẩn khắp không khí của hai người và tháng bảy bắt đầu e thẹn, cô ấy mới thu lại ánh mắt rồi nhâm nhi từng chút một.
Một loại cảm giác mơ hồ len vào tim tôi, tôi thấy cả mùa thu trong đôi mắt của Vi, tôi mở miệng nói ra câu hỏi mà mình đã đặt ra từ hôm kia thứ bảy, từ sớm chủ nhật cuối hạ âm ỉ lạnh, từ cái ngày trời chưa thật thu Vi bước vào tim tôi...
- Vi, anh muốn lấy em! Chúng ta hãy kết hôn!
Tôi thấy nắng đã len vào lòng và gió gõ trống trong tim từng đợt một, tôi hy vọng nhìn cô ấy, rồi chợt sững lại khi cái bóng nhỏ bé ấy đứng lên, tóc đã bung ra trong gió thu nhè nhẹ, cô ấy giễu cợt nhìn tôi rồi quay lưng. Lạnh lùng như lướt qua một người xa lạ.
Lúc đó, tôi bỗng thấy hận tháng bảy sao đến vội, tháng bảy bỏ lại cuối hạ yêu thương, bỏ lại cả vùng trời mưa rả ríc, có tiếng hát trong veo và hương hoa nhài pha mùi Rhum nồng đượm. Tôi thấy nhớ nhớ tháng sáu của ngày hôm qua, thấy nhớ mùa hạ rũ rượi thương yêu của năm trước và năm kia nữa. Tôi thấy lại mảnh trăng tròn tréo ngoe trên trời đêm và chiếc lá bằng lăng xiên lệch ở mùa hạ đã vội qua, tôi thấy lại một người con gái khóc trong hương rượu Rhum nồng nồng và tiếng mưa rỉ rả...
Rồi tôi nghe tiếng điện thoại réo rắt bên tai, tôi áp má mình vào ống nghe, rồi mơ hồ thấy giọng nói của Lam mềm mại truyền đến:
"Anh...anh có hối hận khi buông tay em không?"
Tôi bất chợt nghĩ đến câu hỏi chiều mưa đó của Vi, về một nghi vấn đặt ra trong lòng tôi và hai người con gái. Rồi tôi cười trong nắng vàng tháng bảy, tôi bỗng rạo rực và luẩn quẩn như người điên...
Tôi tự hỏi, nếu một ngày Lam gặp tôi và nói rằng: "Anh...em có nhẫn tâm không?", lúc đó, tôi sẽ trả lời thế nào nhỉ? Sẽ bảo rằng: "Không, em không nhẫn tâm đâu, anh ta đáng bị như vậy". Hay sẽ nói rằng...
"Tha thứ cho anh!"
Một câu nói vô nghĩa đối với người đàn ông khi người thương đã ra đi vì nỗi đau quá lớn
Một câu nói vô nghĩa đối với người đàn ông khi trái tim cô gái kia đã nằm im vì rỉ máu.
Một câu nói vô nghĩa đối với người đàn ông, khi vào một buổi chiều mưa loáng nước nào đó, người thương bất chợt hẹn gặp và nói rằng: "Cảm ơn anh đã rời xa em, để em biết rằng dù anh đã chặt đứt đôi cánh đầu tiên, em vẫn có thể bay lên trên một đôi cánh mới, một đôi cánh lành lặn và không léo lắt quay lưng mỗi khi chuyển mùa. Cảm ơn anh!"
Tôi sẽ mãi nhớ ngày này, một ngày trời thật thu.
Thu Nguyệt