Teya Salat
Ngày mai em lên xe hoa

Ngày mai em lên xe hoa

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 141

Ngày mai em lên xe hoa

ững dòng nhạc Trịnh. Nhưng với em, đã là tất cả của anh...
Em đã đưa bàn tay mềm mại của em-bàn tay mềm không kém bàn tay anh-che miệng anh lại: "Đừng nói thế, em không tin rằng anh và em sẽ không thành vợ chồng". Em nói, và anh thật lòng tin điều đó.
*******
Thời gian đôi khi chỉ là một cách tính toán của con người. Những tờ lịch rụng dịu dàng hay không rụng dịu dàng thì ngày cũng cạn, đêm cũng hết. Khi lòng ta chất chứa đầy niềm vui thì lại rất sợ nỗi đớn đau sẽ đến. Em cho anh những tiếng cười ngập tràn không gian. Có em, anh quên đi mùa mưa với những cơn mưa hung bạo trôi qua trên bầu trời. Đôi khi đi với em trên con đường đêm, loang lổ những ngọn đèn vàng le lói hắt xuống từ những hàng cây cao. Ôm dáng người mỏng manh và nhỏ nhoi của em trong vòng tay mình, anh muốn con đường ấy cứ dài mãi, đêm đừng cạn. Em đã là một phần của cuộc đời anh.
Nhưng hôm nay anh đang ngồi ở quán nhỏ ven bờ biển này. Đêm,lướt theo những ngọn sóng hững hờ chìm khuất cùng bóng tối kia là những ngọn đèn của các con thuyền đang soi bóng nước. Anh dự một buổi tiệc sinh nhật của đời mình, một mình. Trên chiếc bánh kem em gởi đến vẫn đầy đủ những ngọn nến hồng, nến vàng, nến xanh, nến đỏ...Em viết , chữ viết của em mềm mại như em: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ nhé ".
Em sẽ không đến cùng anh bên bờ biển này nữa một khi ta lìa xa. Anh cần em chum môi thổi nến chứ không cần những ngọn nến hồng , nến đỏ, nến vàng em gởi đến. Ngày mai em lấy chồng.
Cô phục vụ đem chiếc hộp diêm tới, lạ lẫm trước cảnh người đàn ông ngồi bên chiếc bánh sinh nhật một mình. Lạ lẫm vì thời gian đã cuộn trôi, đêm đã rủ xuống mau, những chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển loang loáng kia đã không còn chiếu những ngọn đèn soi bóng nước mà ghế bên cạnh anh vẫn trống, mà nến vẫn chưa thắp. Cô phục vụ ngần ngừ: "Chị ấy không tới hả anh? Hay là em thắp nến lên cho anh thổi, được không?"
Anh hét to, tiếng hét của anh có dội vang đến chỗ em không?
"Không thắp nến. "
Hôm nay là ngày cô dâu và chú rể không gặp nhau. Bởi sáng mai hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Em đã lìa xa anh theo cách của em. Em đã lìa xa anh bằng cách chọn một thành phố khác, em đã lìa xa anh bằng cách tắt máy điện thọai. Em cắt đứt tình yêu ta dịu dàng giống như sóng biển xóa nhẹ nhàng dấu chân ta vừa in trên cát. Tự dưng anh nhớ một câu thơ từ trong trí nhớ của mình: "Là hết rồi đấy nhé. Tình yêu trả lại người. Xin cho tôi phản bội. Chỉ một lần này thôi".
Ngày mai em lên xe hoa. Người đàn ông em chọn lựa có thể cũng yêu em nồng nàn, anh ta được em chọn lựa bởi đơn giản là anh ta có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp, khiến trái tim em có thể hát, cũng có thể anh ta đã ngỏ lời với em. Còn anh, anh chỉ thích cùng em rong chơi trong cơn mưa, anh chỉ thích cùng em chở nhau đi khắp cùng những con phố vắng, phố dài. Với tình yêu này anh chỉ là một chàng nhạc sĩ với cây đàn hát rong, chỉ biết hát những bản tình ca cho em nghe thay vì đi kiếm tiền để nuôi dưỡng tình yêu. Em không thể cứ mãi hát ca cùng anh.
Ngày mai em lên xe hoa. Thành phố em đang sống ngày mai chắc sẽ bừng mắt dậy với một đoàn xe hoa màu trắng. Họ sẽ xì xào: "Trời ơi, đám cưới ai mà lớn thế. " Trong buổi tiệc chia vui, chắc chắn mọi người cũng sẽ nói: "Trời ơi, cặp vợ chồng này đẹp đôi đến thế." Em hứa trong tiệc cưới của em, sẽ có một chiếc ghế không người, chiếc ghế đó dành cho anh. Anh bỗng buồn cười khi nghĩ đến chiếc ghế trống không người trong một tiệc cưới.
Chiếc bánh sinh nhật không thắp nến, anh đã để lại nó trên bàn nguyên vẹn. Ta đã từng yêu nhau, ta đã từng hẹn ước sẽ song đôi cho đến tận cuối cuộc đời. Em nói: "Em không nghĩ rằng một ngày nào đó em không có anh bên cạnh. Không có anh em sẽ sống như thế nào? Em sẽ chẳng bao giờ ngủ ngon giấc, em không thể nào ăn ngon miệng...". Em nhớ không?






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)