Pair of Vintage Old School Fru
Ngủ ngon anh nhé

Ngủ ngon anh nhé

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 237

Ngủ ngon anh nhé

nên chọn chiếc nào cho phù hợp. Còn trong căn phòng màu hồng ấm áp, cô gái cũng đang ngắm lại mình trong gương hàng ngàn lần. Có lẽ, họ đều muốn đêm Noel này thật đẹp và lộng lẫy. Vì Giáng sinh năm nay, họ đều có những cảm xúc thật đặc biệt...
Ngoài đường tấp nập quá. Khắp các cửa hiệu đèn điện lung linh ấm áp. Những cây thông Noel rực rỡ với những quả bóng nhiều màu sắc. Khắp mọi nơi, những ca khúc mừng ngày lễ Giáng sinh vang lên rộn ràng. Hôm nay lạnh quá, lạnh hơn hẳn những ngày bình thường, nhưng có lẽ sự ấm áp trong trái tim những con người đang yêu đủ để xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài.
Phố trung tâm hôm ấy thật đông đúc. Còn một chút nữa là đến giờ hẹn rồi. Anh và cô sẽ cùng nhau đi bộ, cùng tận hưởng không khí yêu thương ấm áp của một mùa Giáng sinh, rồi sau đó, anh sẽ dẫn cô tới một nơi đặc biệt. Ngã tư hôm nay tấp nập hơn hẳn mọi khi, mọi người cũng đang vội vã, có lẽ họ đang trên đường về với tổ ấm của mình, hoặc cũng đang đến chỗ hẹn với người đặc biệt như anh.
Ồ, ai nhìn quen quá. Là cô ấy! Cô ấy đang đứng ở ngã tư, chờ đèn đỏ để đi qua. Anh mừng lắm, anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức. Anh hối hả chạy lại phía cô. Trông cô có vẻ vội lắm, cô nhìn đồng hồ liên tục. Có lẽ cô sợ sẽ tới muộn. Đèn đỏ, cô nhanh chân băng qua đường. Anh vừa chạy theo vừa gọi, nhưng người đi đường đông quá, khiến anh không thể bắt kịp cô.
Đến giữa ngã tư, một người đi ngược lại va phải cô, khiến cô tuột tay đánh rơi món quà. Chiếc hộp hình trụ cứ lăn giữa dòng người đông đúc, cô hốt hoảng chạy theo. "Không được làm mất." – cô tự nhủ, đây là món quà mà cô đã bỏ công chọn, là món quà dành cho một người đặc biệt. Cô sẽ tặng cho anh, rồi sau đó nói với anh những gì cô đã giấu bấy lâu nay... Cô lo sợ, bật khóc khi thấy hộp quà cứ xa khỏi tầm tay mình. Đèn xanh. Người đi bộ vãn hết, cô vội vàng chạy đến cầm lấy hộp quà của mình. Méo hết rồi, lại lấm lem bẩn nữa... 
Bất giác, cô ngẩng lên. Tiếng rồ ga inh tai, tiếng xe vun vút lao tới. Đám thanh niên đua xe không để ý đến cô gái đang đứng giữa đường, cười cười nói nói và cứ như vậy, họ lao đến như một trận bão. Cô không kịp làm gì, cô chỉ thấy ánh đèn xe lóa mắt, những âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần...
KHÔNGGGGGG!!!!!!!!!

Cô dần mở mắt, vẫn chưa khỏi choáng váng với những gì vừa xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Có bàn tay một ai đó đã đẩy cô ra. Cô bàng hoàng khi thấy mình ngã gần vỉa hè, còn giữa đường là chiếc xe máy đổ và có ba người nằm bất tỉnh. Cô vội vàng chạy lại...
KHÔNG!... Không phải vậy chứ, tại sao lại là anh? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao, tại sao? Cô gào thét, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tay cô run run, cô bấm điện thoại một cách hoảng loạn. Cô ôm lấy anh, gọi tên anh như cầu khẩn, van xin. Bàn tay cô, là máu của anh. Anh đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Chiếc áo sơ mi của anh thấm đẫm máu, nhưng tay anh vẫn còn nắm chặt một chiếc túi nhỏ xinh. Trên xe cấp cứu, cô vẫn nắm chặt bàn tay anh. Cô vẫn không ngừng gọi tên anh, cầu xin anh hãy nhìn cô, cô mong chờ, van xin một phép lạ... Anh khẽ mở mắt, nhìn cô...
-Anh là đồ ngốc, tại sao anh lại làm thế? Ba năm trước, chẳng phải anh đã bảo nếu tử thần đòi em hoặc anh thì người đó sẽ là em cơ mà? Tại sao anh lại làm thế? – Cô gào thét trong hai hàng nước mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy anh.
Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô...
-Anh nghĩ lại rồi... Khi nào đó, anh sẽ nói cho em nghe nhé. Anh hứa! Anh có thứ này muốn tặng em...
Anh gắng hết sức đưa cho cô chiếc túi nhỏ.
-Quà Giáng sinh anh tặng em. Chúc em Giáng sinh vui vẻ! Anh... yêu em!
Và rồi, anh nhắm mắt... Mãi mãi không tỉnh dậy, dù cho bên anh, cô vẫn khóc, vẫn cầu xin, vẫn năn nỉ anh trở lại với cô...
***
Một tuần sau...
Gió mùa lạnh cuốn đi những chiếc lá khô trên mặt đường. Bầu trời hôm nay trong lắm. Có một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi, cổ đính những hàng khuy thanh nhã, bước đi chậm rãi. Chiếc váy rất đẹp, nhưng hình như có những vết ố trên đó... Trên tay cô là một bó hồng trắng và một hộp quà hình trụ màu hồng, méo và lấm lem. Cô đến bên cạnh một ngôi mộ... ngôi mộ của anh. Khẽ đặt bó hoa, cô ngồi xuống, ngắm ảnh của anh và khẽ nói...
-Anh à, từ đó đến nay đã được 1 tuần rồi. Anh giờ thế nào? Có hạnh phúc không? Em đang mặc chiếc váy anh tặng này. Nó là chiếc váy đẹp và quý giá nhất đối với em, vì là anh tặng em mà. Em cảm ơn anh! Nhưng anh đáng ghét lắm, anh biết không. Anh thất hứa với em... Anh từng nói anh sẽ lắng nghe mọi điều em nói, anh hứa sẽ quý trọng bản thân mình, anh hứa sẽ mãi ở cạnh em... Vậy mà anh nỡ bỏ em đi như vậy sao?
Cô khóc, lặng lẽ bên cạnh ngôi mộ người con trai mình yêu... Một chú bướm trắng bay quanh ngôi mộ anh, khẽ đậu vào tay cô. Bỗng dưng, xung quanh cô là một không gian t

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)