i, tôi và anh ta bước lên xe. Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày nên cũng không có nhiều khách cho lắm. Tôi bước nhanh đến vị trí quen thuộc của mình, còn anh ta ngồi phía sau tôi một hàng ghế.
Im lặng, không ai tiếp tục câu chuyện lúc nãy.
"Chú ơi! Cho cháu xuống ở đây ạ!"
Nhảy xuống xe, tôi bắt đầu lết bộ về phòng trọ.
Từ lúc xuống xe buýt đến giờ, tôi cảm nhận được có người luôn theo sau mình. Con hẻm nhỏ về đêm rất yên tĩnh, càng ngày tôi càng nghe thấy rõ rệt tiếng bước chân đang đuổi theo sau. Xoay người 180 độ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ứng phó với tình huống xấu.
"Là anh? Anh theo tôi làm gì?"
"Theo em? Tôi ở khu này mà." Anh ta ngạc nhiên.
"Ờ."
Tôi quay người đi thẳng một mạch.
***
Hôm nay là cuối tuần nên tôi ngủ nướng thêm một chút. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng.
Tôi nhảy xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, lười biếng ôm đống đồ mặc cả tuần mang đi giặt.
Tới sàn nước thì thấy có người đang hì hục ở đó giặt đồ trước rồi, tôi lầm bầm: "Xui xẻo quá!"
Người kia nghe thấy, ngoảnh đầu lại: "Là em?"
"Là anh?" Tôi hơi ngạc nhiên.
"Em ở đây lâu chưa?"
"Nửa năm."
"Em luôn kiệm lời như thế à?" Anh ta nheo mắt.
"Nói nhiều có ích sao?"
"Có chứ, có thêm bạn, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù đó nha."
"Ừ."
"Ừ, là sao?"
"Là có lý."
"Có lý vậy sao không muốn nói chuyện với anh?"
"Đang nói đây."
"..."
Cứ thế anh ta hỏi một câu, tôi trả lời một câu, tôi không quá chán ghét anh ta, cũng không quá thú vị gì, nhưng ấn tượng thì có. Chính là lần đó, khi biết tôi là con gái, anh ta không có vẻ gì gọi là kỳ thị với ngoại hình đặc sệt phong cách Tomboy của tôi.
Ngoài mấy thằng bạn thân từ nhỏ cho đến lúc lớn lên tôi hay kề vai bá cổ ra, những thằng con trai khác từ bạn cùng lớp đến bạn cùng trường đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị.
Trong quá khứ, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tính hướng của mình là gì. Les sao? Les là thích con gái đúng không? Tôi không có, vậy không phải les. Mà nếu không phải, thì là gì? Tôi cũng đâu có thích con trai.
Nghiêm túc suy nghĩ nhiều lần nhưng không tìm được câu trả lời, tôi cũng để nó chìm xuồng theo thời gian.
Nói chuyện một buổi, thông tin tôi thu hoạch về anh ta cũng không ít. Anh ta tên Nam, người Đà Lạt, học khoa báo chí, mà mấy thứ này là anh ta tự giới thiệu, tôi không hỏi.
***
Ra vào chạm mặt trong dãy phòng trọ một thời gian, tôi cũng bớt lạnh lùng với Nam, đã chủ động chào hỏi và xem anh là bạn, thi thoảng cũng có thể kiên nhẫn ngồi nghe anh tán hươu, tán vượn, đúng là dân báo chí, mồm mép thôi rồi.
Thường thì, mỗi tối hai, tư, sáu, Nam hay ngồi chờ xe buýt với tôi, mặc dù anh có xe nhưng lại không chịu đi, mà tôi cũng chả buồn thắc mắc.
Ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay có hai gã say rượu cũng đến trạm này ngồi chờ.
Họ đang cãi nhau chuyện gì đó, tôi không muốn nghe, nhưng mà, ồn chết được.
Cãi nhau chán chê, một gã vung tay, thế là đánh nhau, một gã đổ sập vào người tôi.
"Đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh." Tôi đẩy hắn sang một bên, cất giọng khó chịu.
"Hóa ra là con gái à? Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng con trai. Ôm một chút thì có sao đâu người đẹp." Một gã vừa lè nhè vừa sấn tới trước mặt tôi.
Tôi lùi lại một bước, chưa kịp lên tiếng đã thấy Nam đứng chắn ngay trước mặt tôi, giọng tức giận: "Anh không được giở trò."
Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao kịch bản này thấy quen quen, tôi cố nhịn cười.
Gã say rượu vung tay lên, Nam bắt được, tôi đứng ngoài xem kịch vui, vừa xem vừa nghĩ thầm, tay nghề Nam cũng khá, không đến nỗi tệ.
Một cú đấm rơi vào mặt gã thanh niên nọ, hắn loạng choạng ngã xuống đất.
Nhìn thấy bạn mình bị đánh như vậy, gã còn lại cũng quên luôn chuyện xung đột lúc nãy, xông lên túm lấy áo Nam. Gã này to cao hơn gã trước, ra đòn cũng lợi hại và thâm hiểm hơn, tôi âm thầm đánh giá.
Nam vẫn bình tĩnh tránh né những cú đấm đá của gã nọ, về cơ bản gã này không phải là đối thủ của anh. Tuy nhiên, chuyện không ai ngờ là gã kia đã đứng lên được, tiếp tục lao vào người Nam, chơi trò hai hiếp một.
"Bốp!" Một cú đấm rơi thẳng vào mặt Nam, khiến anh mất thăng bằng lui về sau mấy bước.
Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên vào cuộc rồi, đàn ông với nhau mà chơi trò hai đánh một thì hèn quá.
Tôi xông đến, xoay người một cước đá vào mặt một gã, cước còn lại tống thẳng vào bụng gã kia, khiến hai tên ngã sóng soài trên mặt đất.
Có ai ngược đời giống như tôi không, phải đi cứu ngược lại Nam, tôi than thầm, đúng là đẻ ngược.
Nam há hốc mồm nhìn tôi ra đòn, giây phút đó tôi hả hê, nhưng mà, đau quá, đến phiên tôi khuỵu chân xuống đất.
"H