Người ấy yêu anh nhiều không anh?

Người ấy yêu anh nhiều không anh?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 474

Người ấy yêu anh nhiều không anh?

đây? Mà khoan đã, giờ có lẽ nên gọi là người yêu cũ thì đúng hơn.
- Đi! Anh đưa em đi gặp cô ấy!
Gặp tôi ư? Gặp tôi để làm gì? Để nói với tôi rằng anh đã có người yêu mới và giờ họ muốn cười nhạo hay thương hại tôi chăng? Gặp tôi ư? Chẳng phải tôi đang ngồi đây, ngay phía sau họ hay sao? Ừ nhưng có lẽ anh không nhìn thấy tôi. Tôi có nên đứng ra chào họ hay không? Nhưng họ đâu biết tôi đang ở gần họ, đâu biết tôi đã "nghe trộm" cuộc nói chuyện của họ, mặc dù tôi không hề cố ý. Chỉ là vô tình thôi, nhưng nếu xuất hiện lúc này, tôi cảm thấy mình thật vô duyên. Hay là để sau đi, cứ theo họ rồi tính. Tôi vội vã cúi người, không để ai thấy mình rồi lén lút đi theo họ. Lúc này, tôi chẳng khác nào tên tội phạm ngốc nghếch, biết mình sắp bị tử hình mà vẫn muốn theo sau hai kẻ giữ phán quyết thi hành.
***

Tôi mải miết đi theo họ, nắng nhạt dần giấu nỗi nhớ xa xôi. Chiều xuống, tôi bỗng thấy lạnh buốt, run rẩy đôi vai gầy. Anh nắm tay cô ấy, dịu dàng che chở. Còn tôi bơ vơ. Họ bước đi, tôi lững thững theo gần, cố gắng không để họ phát hiện. Đoạn đường thật dài tôi thấy xa rất xa. Trái tim tôi mỗi lúc một thêm lạnh. Đây đâu phải đường về nhà tôi? Anh dẫn cô gái ấy đi đâu vậy? Tôi cứ thắc mắc, cứ thấp thỏm không yên, lòng tôi thấy bất an vô cùng.
Cuối cùng cũng đến nơi. Họ dừng lại trên một cánh đồng bát ngát bao la. Dưới gốc cây cổ thụ là một ngôi mộ đã xanh cỏ. Tôi không nhìn rõ người trong bức ảnh, mọi thứ mờ nhạt quá. Sao anh lại đưa cô ấy tới đây? Kì lạ!
- My!
Anh gọi tên tôi? Anh phát hiện ra tôi rồi ư? Tôi luống cuống toan chạy trốn. Nhưng trông anh bình thản, không có vẻ gì là đã nhìn thấy tôi nên tôi đứng lại, lặng im nghe anh nói.
- Đã ba năm rồi đấy em à! Ba năm quả thật rất dài !!! Anh vẫn luôn yêu em, nhớ em rất nhiều. Nhưng anh cũng yêu cô ấy - anh nhìn về phía cô gái, đôi mắt đẹp và sâu nhưng cũng rất u buồn - Anh xin lỗi, anh không thể yêu duy nhất riêng em suốt cuộc đời, không thể giữ trọn lời hứa khi xưa. Nhưng em vẫn luôn ở đây, nơi trái tim anh. Mong em hãy tha thứ cho anh!
Cô ấy bước đến bên anh, cầm tay anh, tiếp lời:
- Em sẽ thay chị yêu thương anh ấy. Em tin chị sẽ hiểu cho em. Vì em yêu anh nhiều như chị yêu anh. Em sẽ yêu anh ấy thật nhiều, yêu cả phần của chị, chị hãy yên nghỉ nhé chị My. Dù em chưa từng gặp chị, chỉ biết chị qua lời kể của anh. Nhưng em biết anh rất yêu chị. Chị quan trọng với anh và là một phần không thể thiếu trong ký ức của chúng em.
Tôi hoang mang lùi lại. Rõ ràng là anh không nhìn thấy tôi, cô ta cũng không nhìn thấy tôi. Họ đang nói chuyện với người trên bia mộ kia. Sao có thể? Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn. Tôi tự trấn an mình rồi bước lại gần. Mọi thứ dần hiện rõ hơn trước mắt tôi. Tôi kinh hoàng hét lên khi nhìn thấy bức ảnh trên bia mộ.
Là tôi!
Cô gái trong bức ảnh đó là tôi, đúng thật là tôi. Cô ta đang cười. Không, là tôi đang cười.
Bia mộ khắc tên:
Lê Kiều MySinh ngày: 8 - 8 - 1988Tạ thế ngày: 13 - 8 - 2010Hưởng thọ: 23 tuổi
Tôi chết rồi ư? Sững sờ. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không tin, sao có thể như thế? Tôi không tin, không tin! Có thể chỉ là một cơn ác mộng thôi, tôi mong mình mau chóng tỉnh lại, mau chóng thoát khỏi nỗi đau kinh hoàng này. Chỉ là giấc mơ thôi, phải không? My! Mày phải thức dậy đi, thoát khỏi cơn ác mộng này đi. Tỉnh mộng đi! Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến mất, tôi rơi vào sự cùng cực của u mê ...
***
Trước mắt tôi là một mảng màu đen u tối. Tối quá tôi không sao nhìn thấy một chút ánh sáng nào, không sao bước ra được. Tôi mò mẫm, dò dẫm, tôi quờ quạng tìm kiếm nhưng hoàn toàn bất lực. Nơi đây quá lạ lẫm với tôi. Tôi tưởng như mình đang rơi vào một khoảng lặng lạc lõng. Hẫng là cảm giác mà tôi không sao che lấp được. Tôi thấy mình yếu đuối, tôi thấy mình chới với, không sao tìm thấy lối ra. Tôi chới với trong nỗi đau tuyệt vọng. Bỗng ... phụt ... tôi bước hụt ... Tôi đang rơi trong một hố sâu không lối thoát. Tôi sợ hãi, tôi hoang mang, tôi hoảng loạn. Cơn ác mộng này vẫn chưa thể chấm dứt được sao?
Thế rồi đôi chân tôi cũng chạm đất, rất nhẹ nhàng, không đau đớn như tôi tưởng tượng. Tôi choàng mở mắt, thứ ánh sáng chói lòa làm tôi cay mắt, thứ ánh sáng xuyên thấu làm rạn vỡ trái tim. Trước mắt tôi là một chiếc ô tô đang lao với vận tốc nhanh chóng mặt. Không được! Nó sắp đâm vào tôi. Không được! Tôi phải chạy, phải rời khỏi đường đi của nó.
Bỗng tôi quay nhìn lại. Là anh. Anh đang đuổi theo tôi. Rất gần. Ngay phía sau tôi. Trong khoảnh khắc ấy đôi chân tôi dường như chết lặng, không thể dịch chuyển, chẳng thể nhấc bước đi. Không được! Nếu tôi bước thêm một bước, anh chạy thêm một bước thì người đứng trước mũi xe sẽ là anh. Tôi

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog