Insane
Người đàn bà điên

Người đàn bà điên

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 127

Người đàn bà điên

sẽ lại khổ như mẹ nên nó tự tạo cho mình cái vỏ bọc khiến nó trở nên vô hình với mọi người xung quanh.
Mỗi khi bóng tối phủ dày, nó lại ngồi co ro trong gian nhà trọ xập xệ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nó nhớ mẹ.
Cuộc đời vốn chẳng ai nói trước được điều gì. Đã nghiệt ngã sẽ lại gặp đắng cay.
Một chiều cuối đông lất phất mưa phùn, không khí ảm đạm làm cho tiết trời dường như vẫn còn rét buốt. Và cũng chính vào hôm đó, trái tim của người con gái vẻ ngoài cố gắng lạnh lùng nhưng hơn ai hết lại là người yếu đuối nhất đã rung lên những nhịp đập yêu thương mà ngay cả bản thân nó cũng không thể kiểm soát nổi. Để rồi sau này, nhịp đập ấy cũng trở nên điên dại, thẫn thờ.
Ngày anh đến bên nó giản đơn với chiếc áo mưa trên tay mà bản thân bị chịu ướt để nhường cho nó. Với bản năng tự vệ, nó lặng im lắc đầu, anh vẫn nhất quyết ấn vào tay nó rồi vụt chạy thật nhanh để nó đứng đó một dòng cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa ấm áp. Anh là ai mà đã nhìn thấy đứa vô hình là nó giữa dòng đời hối hả này.
Đã bao lần nó cố gắng xua đi những ý nghĩ về anh, nó ghét trái tim mình nhưng rồi cảm xúc ban đầu cứ dần dần len lỏi lan dần khắp cơ thể nó.
Con người tại sao cứ phải yêu?
Tất cả vẫn chỉ là trò đùa của số phận, ngày anh đến bên nó nhẹ nhàng bao nhiêu thì ra đi cũng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nó đứng lặng thinh nhìn dòng tin nhắn: "Mình chia tay em nhé". Tám tháng kết thúc cho một tình yêu không lý do, không lời xin lỗi. Nó không thể khóc hay không muốn khóc nó chẳng biết nữa. Đầu nó chỉ vang một câu hỏi duy nhất mà đầy bàng hoàng "Hôm qua, em còn trong vòng tay anh cơ mà!?". Nó không hiểu, nhưng nó cũng không nhắn tin lại hỏi anh những câu hỏi muôn đời khi chia tay "Vì sao hả anh?". Nó cũng không nhắn tin chửi mắng điên cuồng người đàn ông bội bạc. Nó cứ đứng đó nhìn dòng tin nhắn...Không gian xung quanh nó dường như không còn tồn tại...Từ ngày chứng kiến nỗi đau của mẹ cho đến hôm nay trái tim nó một lần nữa như có bàn tay ai đó bóp nghẹt khiến nó không thể thở nổi. Nó đau, nó muốn quỵ ngã nhưng lại cứ đứng trơ trơ...
Nó hiểu rồi, nó hiểu vì sao ngày xưa mẹ nó vì bố mà trở nên như thế. Nước mắt nó bấy giờ mới chát nơi khóe môi. Giọt nước mắt không tiếng khóc. Nó thương mẹ, thương bản thân nó nữa.
Từ ngày đó, ngày anh đi không một lời hồi âm lại, trái tim nó cũng trở nên trống rỗng. Với mẹ, ngày ấy là cái điên thét gào, thì ngày hôm nay, với nó, là cái điên câm lặng.
Trong cuộc sống này, đâu đó vẫn có những trái tim dại khờ để rồi hóa điên dại cũng chỉ bởi một chữ "Tình".







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)