Polly po-cket
Người không bóng

Người không bóng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 166

Người không bóng

t anh. Hai mắt anh chiếu thẳng qua cô rồi đi xuyên qua bắt chết vào một góc tối tăm nào đó trên bản đồ. Cô mỉm cười:
- Anh chán chết. Có lẽ không ai yêu anh.
- Có lẽ...
- Buồn?
- Buồn?

Thấm thoát hai tháng, cô dẫn anh đi nhiều nơi. Bây giờ hình như anh có vẻ khá hơn. Anh biết nhại lại tiếng cô thành những âm thanh có nghĩa. Biết lúng búng hỏi cô những điều mà anh nghe thấy người ta hỏi nhau trên đường. Cô mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh lúi húi tóm một cái bóng. Có lẽ anh ta là một thằng ngốc. Nhưng đám bóng ưa anh ta. Rồi có lẽ cái bóng của ông cũng ưa anh ta. Rồi cô sẽ có ông một lần nữa. Người chủ của thể xác cô. Người làm cô đớn đau và hạnh phúc.
- Hôm nay, tôi đã tìm cho anh cái bóng thật sự của mình. Nó giống anh lắm. Có điều nó nằm trên người một kẻ khác.
- Vậy cứ để nó trên người kẻ khác.
- Không được. Anh phải lấy về những thứ là của mình.
- Nhưng tôi... Uh
- Vậy anh hãy chờ ở đây. Lát nữa sẽ có một người đàn ông trung niên đi xuống. Đừng để ý đến dáng điệu của ông ấy. Anh hãy nhìn cái bóng của ông ta. Thật tuyệt vời. Nó đầy đặn, khỏe mạnh. Nó dũng cảm và mạnh mẽ.
- Với cô thôi?
- Sao anh cãi tôi? Thậm chí anh còn không biết nổi một con đường. Tôi chỉ muốn làm điều tốt cho anh.
Anh ta lặng lẽ bước đi. Và một lúc sau quay trở về với cái bóng của ông. Quá nhanh. Cô cũng không biết vì sao có thể nhanh vậy.
- Đợi tôi một chút?
- Để làm gì?
- Giết ông ta.
- Vì sao?
- Vì không thể sống mà không có bóng.
Cô rút trong túi áo khoác  một con hình nhân rồi bước lại gần người đàn ông. Ba cái kim và ông ta đổ gục xuống bên đường. Cô mỉm cười. Tuyệt nhiên không có nước mắt. Vì bây giờ cô đã có ông. Vĩnh viễn. Ông chẳng thuộc về ai được nữa.
Hình như anh đã đổi thay. Hay ít nhất là cô nghĩ vậy. Tối đó, cô rủ anh làm tình. Cô say sưa trong một cảm giác đê mê. Đúng là ông rồi. Phải. Chỉ có ông mới đem lại cho cô cảm giác như thế này. Cô cảm thấy mãn nguyện. Và năm ngày sau, họ làm tình trong một khách sạn nhỏ mà ông và cô vẫn thường hẹn hò.
Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu. Dần dần, cô cảm thấy hình như anh chống lại sự ràng buộc của cái bóng. Hoặc có thể cái bóng của ông quá lớn làm anh bị ngợp. Anh gầy rộc hẳn đi. Xanh xao và mỏng manh như hình dáng một thiên thần sắp gục ngã. Người anh sạm đen dần. Cô cảm thấy có tội với anh. Cô không thể chấp nhận nhìn thấy anh nữa.
***

Công an tìm thấy một bóng đen dưới gốc cây. Không phải là một thân thể cháy rụi. Không phải một cái xác được bọc trong tấm vải. Trung tá X phỏng đoán: Hung thủ đã giết người và mang xác nạn nhân đi
Họ không biết. Cái bóng đen đó chính là anh - một chàng trai chưa bao giờ có một cái bóng. Không nhân thân, không giấy tờ. Và ngày hôm qua bị giết sau một cuộc đối thoại gọn ghẽ:
- Em phải giết anh thôi
- Ừ
- Sao anh không phản đối
- Vì em giống người anh yêu.
- Vui nhỉ? Hóa ra anh đã lừa dối em.
- Ừ
- Vậy là đáng chết
-Ừ
Anh nhìn lại cô một lần nữa. Cô chẳng bao giờ hiểu được cô là người con gái đầu tiên anh yêu. Vì chẳng có ai ngoài cô phát hiện ra anh không có bóng. Mẹ anh nói anh là đồ quái vật. Anh không có bạn bè. Anh ở với ông nội trong hiệu sách tồi tàn. Và ngày anh gặp cô là ngày giỗ ông nội 49 ngày.
Anh cũng dần hiểu ra trò chơi mà cô cùng anh thực hiện là gì. Anh chấp nhận bán thể xác mình cho cái bóng của người đàn ông cô yêu. Anh chấp nhận mình càng lúc càng trở nên tối thấm màu và mờ nhạt dần dưới ánh sáng. Và nếu cô có thể chờ thêm chút nữa. Biết đâu cô có thể tìm lại người cô yêu đích thực. Nhưng sao cô vội vậy.

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)