không còn cái tức như lúc trưa, mặc kệ, giữa phố lớn thế này, có một bàn chân đi bên cạnh cũng đỡ buồn, có những lời nói bên cạnh cũng đủ để cản nước mắt lại, nỗi nhớ và nỗi đau về Trịnh có thể lui về một lúc nào cũng hay. Trung rất vui tính, cậu ấy dẫn tôi đi ăn hàng quán nằm trong hẻm nhưng rất ngon, chúng tôi muốn lục tung những hẻm nhỏ của Nha Trang, cậu ấy dẫn tôi đi ngắm những trụ cáp treo qua Vinpearl land ban đêm như toà tháp Effel của Pháp, rực rỡ ánh đèn, phà chạy tiếng xé nước, những con sóng nhỏ xô vào đá, âm thanh phố biển vang lên vui nhộn bên tai. Trên chiếc xe đạp nhỏ của Trung, cậu ấy đưa tôi đi đến một quán café sân thượng thật cao, ở trên đó, có thể nhìn thấy biển Nha Trang lung linh dưới đèn đường, người và mọi thứ thu nhỏ lại, như nắm trong bàn tay, gió rất lớn khi lên cao, mùi mặn của muối hoà vào gió đến lạ kì. Trung là sinh viên tại đây, cậu ấy lớn lên trên mảnh đất nhô ra biển, ở cậu, tôi thấy một tình yêu với biển thật lớn lao.
- Điện thoại cậu sáng đèn kìa Mai.
Tôi sực nhớ là mình đã gắn sim mà chưa chuyển sang chế độ rung, vẫn ở yên lặng, tôi đoán chắc là Trịnh gọi, tôi không muốn lấy điện thoại ra khỏi túi tý nào, tôi không muốn làm cụt hứng câu chuyện cười Trung đang kể dở, cũng không muốn tôi chìm trong suy tư nữa. Đắn đo mãi, tôi rút điện thoại ra, tắt phụt cuộc gọi đi. Trung nhìn chăm chú tôi từ nãy đến giờ, có lẽ, cậu ấy lờ mờ đoán ra những gì khiến tôi khóc khi trưa. Cậu ấy chùn giọng xuống hẳn:
- Đi ngắm biển đêm đi.
- Ở đâu?
- Con đường biển đẹp nhất Việt Nam. Đi thôi.
Chiếc xe đạp của Trung gắn liền với năm tháng, bánh xe như thuộc đường nơi đây, nó chạy thật êm, thật đều những vòng quay, con đường biển Trần Phú hiện ra trước mặt tôi khiến tôi không khỏi trầm trồ " Ồ" lên một tiếng làm Trung bật cười. Cậu ấy gửi xe tại một bác bán thuốc lá ven đường, rồi cả hai đi bộ dọc biển. Biển lúc này điềm tĩnh, không còn những con sóng sôi động như trước, nó trầm mặc mình vào màn đêm của biển, nó quyện nó vào ánh trăng trải dài dưới nước phía xa, điểm tô vài ánh sao nhỏ lấp lánh làm cho mặt biển biến thành một bức tranh đẹp tuyệt mỹ. Trung không còn là Trung nói nhiều khi nãy, cậu ấy im lặng đi bên cạnh tôi suốt, tôi vốn là người nhút nhát, không biết mở lời gì, nên tôi và Trung cứ đi như thế, chỉ lắng nghe tiếng rao bán và những tiếng sóng nhẹ khẽ rào rào.
" Đâu phải lời nói đau lòng làm ta đau đớn. Có những sự im lặng của ta khi tình yêu cũ gọi tên còn làm ta đau đớn gấp nghìn lần."
- Mai đang buồn chuyện tình cảm đúng không?
- Ừ...
- Còn có thể quay về với nhau nữa không? Mai định như vậy với người yêu hoài hả?
- Không còn là người yêu của Mai nữa. Thuộc về người khác rồi.
- Đừng đau lòng nữa. Tình yêu là một phép thử thôi mà. Chưa tìm được người yêu thật của mình thôi. Tin vào duyên phận không?
- Không tin lắm.
- Thế nên tin đi, nè nha, giờ Trung bẻ cái bánh này làm đôi, thì chỉ có nửa bánh này ghép lại nó mới thành cái bánh hoàn chỉnh, còn nửa khác ghép lại, sẽ bị khập khễnh ngay thôi.
- Ừ. Có lẽ chưa phải là của mình.
- Đúng rồi, nên đừng buồn nữa. Nè, ăn đi. Hãy xem nửa bánh này là tình yêu cũ, nó không phải của Mai, nên bỏ vào bụng cho bao tử làm việc. Cũng như vậy, để đau buồn cho gió mang đi và cho thời gian xoá nó.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt chảy, không biết cảm xúc lúc này là gì, vừa khóc, vừa cười, tôi không che nước mắt nữa, tôi nhìn thẳng vào Trung mà nước mắt tuôn ra, tôi mấp máy câu: cảm ơn một cách khó nhọc, Trung nhìn tôi, cậu ấy cũng muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao cậu không nói. Rồi cậu đưa tay lên lau nước mắt trên mi, tay cậu run run, còn tôi cứ khóc trước mặt một người lạ, đúng thật, không còn là tôi nữa, còn Trung, dường như không còn là chàng trai rám nắng xa lạ nữa. Và biển, không còn xem tôi như một người khách du lịch phương xa đến nữa, tiếng sóng êm êm ru tai như một câu hát an ủi tôi, gió ôm tôi vào lòng vỗ về đau thương mất mát ở tuổi hai mươi lần đầu tiên bị tan vỡ. Trung lúc nãy rất hoạt bát, nói chuyện hài hước, nhưng giờ, cậu ấy lúng túng không tả, tay chân lóng ngóng, vụng về lau nước mắt giùm tôi, cũng đúng, một cô gái rất lạ từ tít ở Nam ra, lần đầu tiên đi cùng cậu mà khóc nức nở như thế này. Trung kéo tôi đi, cậu ấy không biết dỗ ngọt con gái bằng lời nói bay bổng hay cử chỉ dễ mến, Trung dỗ tôi bằng đồ ăn, cậu ấy dẫn tôi đi ăn khắp nơi rồi đưa tôi về phòng nghỉ. Cậu chỉ đứng dưới cửa, không lên cùng, đưa tay vẫy rồi dặn tôi khoá chặt cửa, tôi bẽn lẽn hỏi:
- Ngày mai, làm sao Mai gặp Trung được?
- Đừng chờ, Trung sẽ tự đến chờ Mai thôi. Trước cửa nhé!
Cậu ấy quay đi, tôi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đạp của cậu ấy khuất sau hàng cây dương cao ngút. Trung- người con trai thứ hai tôi khóc trước mặt, cũng là người duy nhất biết tôi thích dỗ ngọt bằng đồ ăn ngon, cậu ấy, một người lạ mới quen là lại thân thuộc và quan tâm quá đỗi!
" Hàng nghìn người sống trên quả đất tròn, nhưn