Nhỏ và Gã

Nhỏ và Gã

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 129

Nhỏ và Gã

i ai trong số đó, kể cả gã.
Cô nhỏ dường như có một thế giới riêng, khó hiểu được.
Lắm lúc đang cười vui, cô bỗng chống cằm trầm tư,trôi về nơi đâu, mất hút.
Trái tim gã hụt hẫng vô bờ...
Trong giấc mơ xa xôi kia, có nơi nào nhỏ dành riêng cho gã hay không?
Một lần bắt gặp cô nhỏ nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, mày nhíu lại, gã lướt ngang qua vừa kịp lúc nhỏ ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt nhỏ long lanh buồn, nhìn gã với một cảm xúc vô cùng đáng thương, nó hằn lên trong tâm trí gã hình ảnh một chú cún con nhỏ bé, vừa bị người ta cho no đòn, đôi mắt tròn xoe ươn ướt đầy tủi hờn.
Tim gã thúc giục một nhịp thật mạnh.
Gã thèm nắm lấy bàn tay kia, kéo nhỏ về với vòng tay mình...
Rồi Trần công tử đến, nhỏ nở nụ cười vừa dịu dàng tinh nghịch, vừa nũng nịu than mệt. Bỏ quên hẳn cái vẻ mặt vừa nãy.
Nhìn anh chàng họ Trần tự nhiên xoa mái đầu nhỏ thân thiện mà gã thấy mình...trống vắng!
Gã biết rõ ràng nhỏ rất vô tư với những "công tử" kia như anh em, nhưng gã vẫn...khó chịu.
Đó là một cảm giác mà gã chưa hề dám định hình, gọi thành tên.
***
- Em luôn muốn yêu một anh chàng cao nguyên!
Cô nhỏ mơ màng nghĩ ngợi. Gã đánh thót một nhịp.
Gã là anh chàng cao nguyên chính hiệu cơ mà. Gã gõ lên trán nhỏ, ngượng ngùng.
-Này, đừng có chọc ghẹo anh, anh đến từ Pleiku đó nha
- Ớ!
Nhỏ ngẩn người nhìn gã, rồi đưa tay ôm bụng cười rũ rượi
-Thế là em tự làm em xấu hổ à, Bùi công tử?
Gã cũng bật cười, thật to, liếc nhìn nhỏ. Một lời nói vô tư nhất cũng khiến gã nghĩ ngợi, đấu tranh trong mình rất nhiều...
***
Nhỏ đứng trên ngọn đồi đầy cỏ xanh mướt, thích thú đếm những cánh chim vụt ngang qua đầy háo hức.
Những đồng nghiệp khác người chuẩn bị củi lửa nấu nướng, người ngân nga những bài ca Tây Nguyên mộc mạc, lãng mạn.
Gã lặng yên ngồi dưới bóng cây nhìn nhỏ chỉ trỏ, chia sẻ những nụ cười hồn nhiên bên kia dòng suối với Phan công tử. Nhỏ vẫy tay í ới gọi gã...
Không cần nhỏ làm gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy nhỏ là gã đã có thể mỉm cười.
Gã biết nhỏ yêu thiên nhiên, đồng quê, cây cỏ, có lần nhỏ mơ ước được yêu một anh chàng cao nguyên, cứ tưởng nhỏ đùa, nhưng thì ra đó là sự thật. Nhỏ hay nghe và nhâm nhẩm hát theo nhịp bài hát "giấc mơ chapi" hay những bài ca Tây Nguyên khác....
Gã biết nhưng gã không nghĩ là nhỏ vui nhiều đến thế khi nhỏ đang ở đây, trên mảnh đất gã đã sinh ra và trưởng thành...
Nhìn nhỏ nhắm mắt, hít hà mùi sương sớm giữa những rừng cây bạt ngàn đến buồn cười. Gã cứ thốt lên :
- Em làm cái gì vậy Kha?
Nhỏ cười tít mắt "Mê quá anh Tiến!"
Rồi bỏ chạy hết cái cây này, đến ôm cái cây khác.
Mấy đồng nghiệp nữ khác nhìn cô nhỏ đầy ngưỡng mộ, một vài trái tim loạn nhịp của các đồng nghiệp nam. Chỉ riêng cô nhỏ là chìm vào thế giới riêng của mình, hòa mình vào thiên nhiên một cách thèm khát.
Trên một trang giấy , dòng chữ cô nắn nót
"Em không chọn người làm em cười thật nhiều mà em sẽ chọn người thấu hiểu những nỗi buồn trong nụ cười của em"
...
Một cơn nhói đau trong gã.
Nhỏ kí tên : XANH LÁ
Thì ra nhỏ yêu màu xanh... màu của cây cỏ, màu của hy vọng...
Đêm qua, bên ánh lửa trại, sau gốc cây già. Nhỏ luồng những ngón tay thon nhỏ, đan vào tay gã.
- Hạnh phúc nha Bùi công tử...
Nhỏ mỉm cười, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ...
Ngày mai. Trên khán đài nguy nga, tráng lệ.
Gã chắc chắn sẽ nắm tay vợ mình. Nhưng đôi mắt gã, biết phải đưa ánh nhìn về đâu? Về nơi có những nụ cười của nhỏ hay về thế giới nào đó, câm lặng, gã đã vô tình tạo ra để nhốt trái tim mình?
Nhỏ à. Vì sao em không phải là người đến trước...







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog