Những mối tình...sét đánh
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 157
tháng theo đuổi tôi, vẫn nồng nàn, vẫn chiều chuộng, vẫn tình cảm như thế, anh nói chưa bao giờ quên được tôi giờ chỉ một phút.
Tôi lại phũ phàng nói dối anh là chuẩn bị cưới chồng, bảo anh đừng làm phiền nữa, anh bất động một lúc, tôi nghe anh khóc, tôi vội cúp máy, lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì anh, nhưng vẫn không hiểu, có một caí gì đó ngăn cản tôi, nó vô hình nhưng lớn lắm, mạnh lắm, đến mức tôi không thể đến bên anh, dù nhiều lúc tôi chỉ muốn được anh ôm lấy tôi, bao bọc trong đôi tay rắn rỏi, mạnh mẽ, nhiều lúc cần che chở tôi muốn chạy đến bên anh, vậy nhưng ...
Lại thay số. 2 năm sau tôi vẫn thế, lẻ bóng, lạnh lùng, băng giá..những cụm từ mọi người nhận xét về tôi, càng làm việc tốt bao nhiêu, càng cô đơn bấy nhiêu, một hôm nhận được điện thoại từ một người lạ hoắc, xưng là người yêu anh, chị ấy nói aanh chị sắp cưới nhưng hơn 3 năm rồi anh ấy không quên tôi, anh nói yêu chị vì nhìn chị hao hao giống tôi, mỗi lần uống rượu bên chị anh lại gọi tên tôi, chị khóc và chửi, chị giằng xé, chị than thở, tim tôi như có ai cầm kéo cắt vụn ra từng mảng rỉ máu. Tôi không đủ cản đảm gọi cho anh, dù chỉ là hỏi thăm bình thường,
1 năm sau, 4 năm anh dành tình cảm cho tôi, anh gọi điện, vẫn giọng nói ấm áp nhất dường như chưa bao giờ thay đổi, chị ấy chờ anh thay đổi, anh chị hoãn cưới nhưng chị vẫn yêu anh, anh bảo:
- Chỉ cần em nói câu đồng ý, anh sẽ bỏ hết để ở bên em, nếu em vẫn nói không aanh chị sẽ làm đám cưới.
Tất nhiên tôi không thể nào sau bao nhiêu ngày tháng hành hạ anh, rồi giờ đây ngang nhiên cướp anh ra khỏi tay chị chỉ với một câu nói.
- Anh chị sống hạnh phúc nhé!
Anh cúp máy ngay và không còn liên lạc nữa, ngày cưới anh nhắn một cái tin dài, rất dài, tôi đã xin nghỉ và bỏ trốn một mình, tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến thế .............
Người thứ 3 - Người làm hồi sinh trái tim tôi.
Anh hơn tôi 8 tuổi, thành đạt, chín chắn, anh ấy làm việc dưới quyền bác kết nghĩa của bố tôi, tết năm ấy anh cùng bác về nhà tôi chơi, và lạ kỳ thay, khi xe vừa lăn bánh khỏi cổng nhà tôi, anh nhắn tin "Chết rồi, nhớ em mất rồi", tiếp sau đó cũng là những khoảng thời gian anh hành hạ cái điện thoại, nhắn tin, gọi điện bất kể lúc nào có thể, có lẽ vì đã lớn tuổi nên anh cũng khá điểm tĩnh chẳng bao giờ tranh luận quá gay gắt, lúc nào cũng nhường nhịn, tôi vấn thế, thích gây sự, cái vẻ bề ngoài và lời nói của tôi luôn trái ngược với tình cảm và ssuy nghĩ của mình, quả đúng là " Con gaí nói ghét là yêu, nói yêu là ghét, đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt..." nhưng anh không hiểu, thấy tôi hay gắt gỏng anh bảo tôi ghét anh lắm nhỉ, không lẽ tôi bảo không, tôi gật, anh buồn..
Còn nhớ không biết bao nhiêu lần tôi nhận lời hẹn gặp anh, rồi lại hủy vào phút chót có những hôm anh chạy 60km đến gặp khi tôi đồng ý, rồi để chế độ im lặng ngủ quên mất..Anh không trách, chỉ buồn..
Sự che chở, ấm áp chân thành của anh dần dần sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi, có lẽ nó đã quá cô đơn và chính nó tự làm mình tổn thương quá nhiều rồi, tôi chờ đợi, chờ đợi anh nói ra những từ ngữ thiêng liêng đó, tôi muốn anh nói ra là anh yêu tôi chứ không chỉ là những quan tâm, những hành động hàng ngày, nhưng dường như anh có sự hiểu lầm, anh nghĩ rẳng tôi ghét anh lắm, tôi chịu nói chuyện vì anh là đồng nghiệp với bác tôi thôi, Tại sao anh lại không hiểu một cô gái sẽ chẳng bao giờ nhắn tin,hay nghe điện thoại cả đêm cùng anh chỉ đơn giản vì anh là đồng nghiệp của người thân cô ấy cả..Tại sao anh không nói...
Tôi đã chờ đợi, vẫn chỉ là thụ động chờ đợi 2 năm .....Nhưng anh đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn giao thông. Tôi trốn đến một nơi, chỉ có một mình, tôi khóc và ốm ngay sau đó.
Đó là 3 người đàn ông trong số những người đã đi đến trong cuộc đời tôi, nhưng 3 người này đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, từ đó đến nay, tôi vẫn chờ đợi, chờ một người nào đó có hình bóng na ná như thế, tôi đã được nhận quá nhiều mà không biết trân trọng, đã từng phũ phàng quá nhiều làm tổn thương không ít người, trái tim tôi cũng tự làm nó bị thương, có những nỗi đau có thể bù đắp, có những vết thương có thể chữa lành, có những quá khứ có thể lãng quên, nhưng với tình yêu tất cả những điều đó đều để lại vết sẹo..
Người tứ 4 - Tia nắng ấm áp giữa mùa đông
Anh đứng ngớ người nhìn tôi không chớp mắt ngay lần đầu tiên, bộ dạng của tôi lúc đó khá buồn cười và ấn tượng đến mức tôi phải bực mình nói
- Anh vô duyên thế, sao nhìn người khác chằm chằm vậy? - Nói rồi tôi bỏ đi.
Vậy mà sau buổi hội thảo anh lẽo đẽo đi theo xin bằng được số điện thoại, ngày hôm đó không có cuộc gọi nào cả.
Hôm sau, đang lúi húi xử lý mớ hồ sơ gấp, cộng với căn bệnh viêm xoang lại tái phát mỗi khi đông v