pacman, rainbows, and roller s
Nói "anh yêu em" lần nữa, được không?

Nói "anh yêu em" lần nữa, được không?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 213

Nói "anh yêu em" lần nữa, được không?

on Air màu đồng quen thuộc. Linh khựng lại, mở to mắt nhìn, vài giây sau nó bám chặt vai Hiếu, lấp bắp :
- Anh ơi...Phong...!
Linh vội vã rút điện thoại và bấm số. Nó không tin vào mắt mình...
- Ơi?
- Anh đang ở đâu thế?
- Siêu thị.
- Với ai?
- Ừm...Mẹ.
Phong trả lời rất nhanh và nhỏ đủ để Linh nghe thấy. Linh cắn môi, nước mắt trào ra :
- Mẹ anh tóc vàng xoăn tít và mặc đồng phục trường Bình Minh hả?
Phong ngơ ngác nhìn quanh. Bàng hoàng, sửng sốt. Linh gạt nước mắt, nói với Hiếu bằng một giọng bình thản nhất có thể :
- Cho em về...!

***
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày u ám. Linh không khóc, nhưng như người mất hồn. Nó tưởng chừng trái tim không thể nào nát hơn được nữa. Hằng đêm vẫn online, vẫn thổn thức, vẫn nghẹn ngào, chỉ một mình Hiếu biết. Linh không có bạn mà. Hiếu xót xa :
- Anh làm gì để em đừng buồn nữa bây giờ?
Linh chua chát :
- Giờ chẳng ai vá được trái tim em nữa đâu. Nó tả tơi quá rồi...
Linh type 100 cái icon " " . Hiếu cố pha trò :
- Ta là Bụt đây...! Vì sao con khóc?
Linh bật cười trong nước mắt :
- Bụt ơi...!
...
"Cất trái tim vào trong ngăn đá". Linh như một bông hoa thiếu nắng. Rũ rượi...Linh tự mua khăn len, tự mua mũ len, mua cả găng tay thật ấm. Linh tự nhủ sẽ 1 mình vượt qua cái giá lạnh mùa đông này, không cần ai cả! Đôi lúc nhớ Phong đến điên đảo. Nhớ những kỉ niệm, những lúc hai đứa nghịch ngợm quậy phá, lúc được nép vào Phong yên bình...Càng nhớ lại càng yêu, càng yêu thì càng hận. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Phong cũng lặng lẽ rời xa Linh, không một câu ngụy biện, không một lời giải thích. Chỉ một tin nhắn lúc 0h ngày 21/12 :"Anh xin lỗi. Anh tệ lắm!"...
***
Thấm thoắt đã đến Valentine, ngày cho những người yêu nhau, còn những người cô đơn như Linh, thì, hoặc rủ một lũ "độc thân vui vẻ" la cà, tự mua chocolate tặng nhau an ủi, hoặc nằm nhà với giống khăn giấy tung tóe xung quanh. Bố mẹ Linh rủ nhau đi xem phim, vẫn còn mặn nồng lắm! Con mèo béo hình như cũng chạy đi tìm "tình yêu" của nó rồi thì phải. Một mình Linh trong căn nhà lạnh lẽo.
Ngoài trời gió buốt, lại còn mưa luôn phun. Linh tự hỏi không biết giờ này Phong đang làm gì...Có phải đang vui vẻ hạnh phúc bên cô bạn tóc vàng ấy không, hay một đứa con gái khác? Liệu có thoáng nhớ đến Linh? Một chút thôi...? Linh ngồi thu lu trên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau...Tủi thân!
Điện thoại rung. Màn hình nhấp nháy. Là Hiếu.
- Dạ..
- Em có ở nhà không Linh?
- Em có...
- Xuống dưới anh bảo chút...
- Thôi...
- Thôi cái gì mà thôi. Xuống đi.
Linh nhìn ra cửa sổ. Hiếu đang đứng dưới đó, chờ đợi...
- Em không muốn gặp ai hôm nay cả.
- Xin em đấy...Không thì anh cứ đứng đây đến mai luôn.
- Kệ anh!
Linh lạnh lùng dập máy. Nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nó lúc này. Tiêu điều và thê thảm! Hiếu vẫn đứng đó như thi gan với nó.
10 phút, 20 phút, 45 phút, rồi 1 tiếng...
Linh thấy anh đang run lên vì lạnh. Vừa thương vừa tức "Đã bảo về đi cơ mà"...
1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 20 phút...
Gió cứ thổi và mưa bắt đầu năng hạt, ướt đẫm cả khoảng sân trước nhà. Hiếu vẫn đứng đó...Anh cố xoa xoa 2 bàn tay để giữ ấm, cố hứng chịu những làn nước lạnh buốt đang dần xâm nhập cơ thể mình. Có tiếng bước chân làm Hiếu giật mình quay lại. Linh giơ cao chiếc ô cầu vồng che cho anh, ái ngại :
- Em đã bảo anh về đi mà...
Hiếu mỉm cười, run rẩy đưa cho Linh hộp quà thắt nơ hồng xinh xắn đã ướt nhẹp :
- Tặng em. Valentine ấm áp...!
Linh bật khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt, rồi bỗng vỡ òa nức nở. Hiếu bối rối, chợt nắm lấy bàn tay Linh vỗ về. Linh thổn thức :
- Giá mà anh lẻo mép hơn 1 chút, giá mà anh đểu giả hơn 1 chút, giá mà anh khốn nạn hơn 1 chút, giá mà anh lả lơi hơn một chút, giá mà anh đừng quá chân thành, giá mà anh không yêu em nhiều như thế...Có khi em đã nhận lời anh từ 3 tháng trước...
Nước mắt mặn chát trên môi...
- Anh à...
- Ơi...?
- Nói "Anh yêu em" lần nữa, được không?
- Nhưng...em...
Linh cười toe :
- Nói đi...để người ta còn "ừ"...








123[4]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)