Nỗi nhớ nằm trong lá

Nỗi nhớ nằm trong lá

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 174

Nỗi nhớ nằm trong lá

a đó. Yến nè, hay là... . ". Em cắt ngang lời mẹ: "Mẹ này".
Buổi tối ở quê người ta đi ngủ sớm. Không có bài tập, không có Internet để lên mạng, em cũng đi ngủ sớm. Nằm ngủ không được, em nhắn tin: "Em nhớ anh". Anh nhắn lại: "Anh vừa đến Hội An hồi chiều, em thích đèn lồng không. Đêm ở Hội An nhìn đèn lồng, anh nhớ tới mấy ngọn đèn tù mù ở dãy trọ em, hay là anh mua cho em một chiếc?". Em trở mình, gió từ ruộng thổi vào mát rượi, hay là em cứ thưa hết chuyện với mẹ.
***
Em chưa kịp thưa chuyện với mẹ thì ngày hôm sau, mẹ lên cơn đau tim bất chợt. Em hốt hoảng, bác hàng xóm tốt bụng đã đưa mẹ lên bệnh viện thành phố. Em khóc, em gọi cho anh, những cuộc gọi chỉ nghe tiếng máy đổ dồn mà không có người bắt máy. Mẹ của em phải mổ gấp, trong giây phút đó em làm sao xoay xở được số tiền lớn như vậy. Đôi chân em đã mỏi rã rời khi từ chiều đến giờ em phải chạy khắp nơi để vay mượn tiền mổ tim cho mẹ, nhưng số tiền ấy cũng chỉ để thắp lên chút hy vọng le lói cho em. Giữa lúc em khóc hết nước mắt, Tùng đã xuất hiện như một vị cứu tinh, anh đã cho em mượn tiền và đích thân đứng mổ cho mẹ.
Ngày mẹ tỉnh lại, câu đầu tiên mẹ nói với em chỉ là những làn hơi mệt mỏi: "Thằng Tùng tốt lắm, mẹ con mình mang ơn nó nhiều". Phải, gia đình em đã nợ Tùng một món nợ mà có lẽ cả đời em cũng chẳng trả hết.
Anh về. Em nhìn anh, trong mắt em là bao cảm xúc chất chứa: "Lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu?". Sáng em gọi điện thoại cho anh cũng là lúc anh đang lang thang tận dưới Mỹ Sơn để lấy ảnh, chiếc điện thoại nằm ở dưới cùng chiếc balo, và anh không nghe được lời kêu cứu của em. Anh chẳng giải thích với em, anh giải thích làm gì khi ngày buồn không hửng nắng, anh ra khỏi bệnh viện với nỗi buồn của một ngày mưa.
****
Buổi sáng ở Huế vẫn là những cây xanh, là những hạt nắng ném xuống trần gian báo hiệu một ngày lộng lẫy. Sáng nay, không có ai rủ em dậy sớm chạy bộ. Tin nhắn của anh đến từ tối qua, khi em còn trở mình trong giấc ngủ, trong giấc mơ ấy em thấy đôi mắt thật buồn, anh chỉ nhìn em mà không nói.
Em phóng xe ra phố, em lang thang đến căn trọ của anh. Em thấy con đường ngập đầy lá rụng, sao hôm nay lá rụng nhiều quá? Cánh cửa sắt nằm im lìm được khóa kín. Anh đã đến một vùng đất mới nào. Chiếc điện thoại chưa bao giờ tắt của anh giờ đã không còn mở, nhớ anh em làm sao gọi đến. Em ngồi trên bậc cầu thang, cúi nhặt từng chiếc lá vàng mềm mại, em ghi lên đó những dòng chữ, em ghi trên đó một số điện thoại thân quen. Anh nhớ không, số máy đó anh đã bảo không bao giờ tắt, anh tắt làm gì, anh sẽ mở để đến lúc em cần thì em gọi đến...
Nguyễn Nhật Hoàng

 







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Teya Salat