Dưới tán đào nở rộ rợp màu hồng phớt tôi gặp người ấy. Ngày xưa chưa từng bao giờ tôi tự hỏi tại sao người ấy lại để mắt đến tôi, một người chẳng chút gì nổi bật từ ngoại hình đến tài năng. Bởi tôi luôn phủi đi tất cả những suy nghĩ ấy mỗi khi nó xuất hiện. Tình yêu, luôn khó hiểu.
Chia tay là khái niệm gì đó quá đỗi bình thường. Người ta đến với nhau vì hợp nhau, vì thích nhau, vì muốn ở cạnh đối phương nhiều hơn. Người ta chia tay nhau cũng có ti tỉ lý do. Bắt đầu thì quá mức dễ dàng nhưng chấm dứt tất cả để trở thành hai người dưng xa lạ thì lại quá khó khăn. Vì muốn hay không, đối phương cũng đã vô tình để lại những bước chân, những dấu ấn mờ nhạt hoặc đậm nét trong cuộc đời mình.
Đó chỉ là những người nặng tình. Còn...
Đùa chứ, kiểu chia tay đẫm nước mắt, đầy níu kéo chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu nhan nhản trên ti vi mỗi tối hay trong mấy quyển tiểu thuyết ướt át sến súa một thời thôi. Ở thực tại, con người ta vô tình lắm. Chia tay là chia tay. Không nài nỉ, chẳng khóc lóc cũng không muốn một cơ hội làm lại.
Người tôi yêu là một người vô tình. Ai cũng nói, người đa tình thường chuốc khổ. Vậy, tôi khổ cũng đáng...."
"Ngày....tháng...năm...
Đột nhiên tôi muốn quay về ngôi đền linh thiêng mà năm đó tôi cùng người ấy đã đi. Vậy là Thương cùng Phùng Anh đưa tôi đi.
Cảnh như cũ nhưng người thì không. Tôi muốn về nhà, nhưng trời đổ mưa to quá, chúng tôi phải trú lại.
Ngồi bệt xuống thềm, hai tay vòng ôm lấy mình, tôi nghe Thương ngồi ngay bên cạnh hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?". Lại miên man nghĩ đến trước đây hình như cũng lâu rồi, có người nào đó đã hỏi tôi: "Em đã ước gì thế?"
Có lẽ tôi đã đáp: "Cũng không có gì, mỗi sáng có người gọi dậy, tối đến thì chúc ngủ ngon, vậy đủ lắm rồi." câu trả lời này có chăng chưa mất đến một giây suy nghĩ.
Bây giờ, khung cảnh cũng như thế, nhưng người hỏi lại không phải là một, câu hỏi cũng khác.
Tôi nghĩ đến rất nhiều thứ, chén cháo mỗi lúc bị ốm, câu hỏi "ăn cơm chưa?" đầy ân cần quan tâm, một câu "anh nhớ em", một vòng ôm từ sau thật chặt, mùi hương bạc hà thảng có thảng không vấn vương bên cánh mũi, một bờ môi mềm, một đôi bàn tay xương xương...nhiều là thế, nhưng tôi chỉ lẳng lặng trút ra một tiếng thở dài: "Không có gì."
Đôi khi ta chợt nhận ta, khoảng cách là vô tận và có lẽ những cái nắm tay, những nụ hôn phớt môi, những cái ôm hời hợt, những ấm áp thoáng qua, những yêu thương nồng đượm cũng chẳng đủ để khoảng cách bớt xa.
Đôi khi ta chợt nhận ra, thời gian trong mỗi con người, trong cái khoảng không vô hạn, trong mỗi cuộc đời trôi đi quá nhanh qua kẽ tay, chẳng hề đọng lại đủ cho ta tiếc nuối vẩn vơ, cho ta chụp lấy một tấm hình lồng vào khung ảnh hoen màu. Chẳng hề dừng chân trong cõi tấp nập phồn hoa để cho ta nhận thấy yêu thương xung quanh, để ta cảm thấy còn nhau, để ta cảm thấy cần nhau, để ta cảm thấy yêu nhau.
Ta bỏ qua đi, lướt qua nhau chóng vánh đến ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn lại thì chẳng còn ai ở đó với ta. Ta quên nhau như thế, rất ơ hờ...."
"Ngày....tháng....năm....
Tôi thay thế những cái tên của từng người tôi quen biết bằng biệt danh. Những biệt danh mà đến lúc chính tôi cũng quên mặc dù họ nhớ rất rõ ràng.
Tôi cũng không còn ở nhà nữa, tôi chuyển đến bệnh viện....
Tôi..."
"Ngày....tháng....năm....
Thật ra, chôn dưới lòng đất hay hỏa táng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tôi cũng chẳng có yêu cầu hay di nguyện gì, dù chọn cái nào không phải cuối cùng vẫn chỉ có một mình tôi? Vậy chúng chẳng khác gì nhau.
Tôi đang gặp khó khăn trong việc viết và nói rồi. Sợ rằng đây là trang nhật kí cuối cùng mà tôi viết. Cầm bút bây giờ cũng là một việc quá sức khó khăn với tôi. Nhưng tôi vẫn cố, viết một lá thư và vài dòng nhật kí có thể sẽ không được ai đọc......
Tự dưng cảm thấy sợ......"
5.
Dạo gần đây Phong Linh không nói chuyện nữa.
Dù chỉ là những câu chữ rời rạc không rõ ràng, đôi khi còn tối giản đến mức không có chút nghĩa lí gì cũng không có nữa.
Cả ngày cô ấy chỉ ngồi bên mép giường, khó khăn vươn đôi bàn tay dài ra chạm đến vạt nắng sớm len vào, cười ngu ngơ, rồi lại im lặng. Ngôn ngữ, lời nói cuối cùng cũng rời bỏ cô ấy mà đi.
Mỗi ngày thấy cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo nhưng nhận thức chẳng còn được bao nhiêu, kể cả kí ức của cô ấy giờ cũng đang bị cục tẩy đáng ghét tẩy trắng đến chẳng còn gì.
Tôi bất lực, nhưng tôi biết cô ấy còn đau khổ hơn tôi. Vậy nên chỉ đành có thể ghì chặt lấy cô ấy, khóc thay cho cô ấy. Phong Linh vỗ vai tôi nhè nhẹ.
6.
Tôi gặp con người ấy vào buổi sáng Chủ nhật trời ngập gió.
Tiễn người khách thứ mười trong tháng ra khỏi căn nhà cũ của Phong Linh, bất thình lình con người ấy xuất hiện. Như lần đầu tiên Phong Linh gặp hắn mà cô bạn đã từng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần cho tôi nghe.
"Tên anh ấy là Khải..."
Đầu tóc rối xù, đôi mắt đỏ ngầu, một bộ dáng mệt m