Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 376
thụ, chúng tôi nhìn nhau, mắt anh lại có ánh nhìn lạnh lạnh, nhưng bỗng tôi cười phá lên, nghĩ hai đứa miệng đầy hạt vả, làm sao hôn đây... Và tôi quay đầu đi.
Tôi hỏi anh: "Âu Dương Tân, anh có yêu em không...". Anh nói: "Không biết, không rõ." Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Rồi một ngày, anh đến tìm tôi nói, người yêu anh đã quay lại rồi, anh và cô ấy lại bên nhau. Khi đó, tôi đứng trước anh, hoàn toàn không được như cac cô gái trong phim, nhã nhặn cho anh một cái tát, tôi giận dữ nhặt hòn đó dưới đất đánh anh. Ngực anh bị đập trúng, nhưng anh không nói một lời, chỉ im lặng bỏ đi, còn tôi thì đau đớn khóc than bao nhiêu vết thương.
Tôi lại quay về cuộc sống nhàn tản giảng đường. Anh không để tôi gặp anh lần nào, vâng, còn cần gặp nhau để làm gì nữa, người con trai như anh, đáng lẽ tôi nên đoán ra từ trước, làm sao có thể cả đời chỉ có một cô gái... Cái tôi cần là một tình yêu dài lâu ấm áp, ngược hẳn với những gì anh mang tới. Buổi chiều đó tôi ngồi trên ban công đọc sách, bỗng nước mắt lăn xuống, thời gian trôi quá nhanh, anh đã tốt nghiệp rồi.
***
Đang là những ngày sinh viên tốt nghiệp rời trường, trong ký túc rất hỗn loạn, có người khóc than, có người ăn uống, có người tự ôn tập, vào tối đó, anh bỗng nhiên xuất hiện, phòng ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi, anh đẩy cửa bước vào, không nói một câu nào, chỉ kéo tôi ra đi.
Chúng tôi đi đến gốc hoè cổ thụ gần rạp chiếu phim, anh đẩy tôi dựa vào cây, rồi nói, Trăn Sinh, anh muốn hôn em. Tôi không giãy dụa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, hỏi anh một câu: "Âu Dương Tân, anh có yêu em không...". Lúc đó tôi mới phát hiện, hoá ra tôi đã vẫn thầm lặng yêu anh. Hơi thở anh sát trên gương mặt tôi, gần ngay sát tôi, rồi bỗng xa ra. Anh đã dời tôi, không đáp lại tôi, chỉ nói: "Em ngốc quá!".
Sau lần ấy tôi nghĩ trái tim tôi đã chết, tôi bỗng nhiên phân tích rạch ròi mối quan hệ của tôi và anh, tôi chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi khi anh cô đơn, anh cũng chỉ đùa giỡn tôi mà thôi.
Nghĩ thế, rồi tôi cũng đến ngày tốt nghiệp, tôi cũng có bạn trai, con trai hiệu trưởng, vì anh ấy thích tôi, và bố anh muốn, nên chúng tôi đều ở lại trường, mà cũng rất nhanh sẽ cưới nhau, về ở căn nhà nhỏ giữa vườn hoa bốn phòng một phòng khách.
Cuộc sống của tôi bình yên phẳng lặng, chỉ mỗi thứ hai đến lớp điểm danh sinh viên, chỉ gạch bút đỏ dưới tên sinh viên vắng mặt, cũng không nghĩ cách chỉnh đốn các em như những giáo viên trợ giảng khác, tôi nổi tiếng là một giáo viên hiền lành, sinh viên rất quý tôi.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt, lại một lứa sinh viên mới, ngày đại hội khai giảng của khoa, tôi đột ngột thấy ba chữ tên Âu Dương Quyền giữa rất nhiều tên người, khi tôi điểm danh đến, em đứng lên, tôi cũng đứng lặng người.
Tất nhiên em không phải là bản sao của Âu Dương Tân, Quyền là Quyền, một cậu sinh viên hoạt bát đáng mến, là một người có họ hàng xa với Âu Dương Tân. Cậu cho tôi biết Âu Dương Tân hiện đang sống rất hạnh phúc.
Tôi qua Quyền hỏi thăm được tình hình của Âu Dương Tân như thế, tôi biết tôi làm thế này là không đúng, nhưng tôi không thể kiềm lòng, về sau trong lúc đi công tác, tôi đã về quê anh.
Tôi theo địa chỉ mà Quyền cho, đến cơ quan Âu Dương Tân. Thấy tôi, nhìn tôi cười, anh bước từ văn phòng ra, mặt trời sáng lên trên vai anh, chỉ có điều chúng tôi không biết nói gì, rồi anh mời tôi về nhà ăn cơm.
Họ đã có một đứa con, cuộc sống êm ái. Vợ anh rõ ràng không biết gì về ngày xưa của tôi và Âu Dương Tân, rất nhiệt tình đón khách. Ăn cơm xong, tôi đến lúc phải đi rồi, nhưng, một câu nói một nụ hôn của bao nhiêu năm trước tôi mong mỏi, cuối cùng tôi đã không có được.
Có những lúc tôi rất bướng bỉnh, và tôi muốn anh tiễn tôi. Dọc đường về, tôi hỏi anh: "Âu Dương Tân, anh rốt cuộc có yêu em không... Vì sao anh lại trở nên như thế này...".
Anh trở nên luống cuống, nói: "Em muốn anh nói gì đây, hồi sinh viên, anh đã lỡ làm người ta to bụng rồi, anh phải gánh trách nhiệm của mình. Cả đời anh chỉ yêu một mình cô ấy, anh đã quyết rồi. Anh chưa bao giờ yêu em!"
Chúng tôi lãnh đạm chia tay nhau như thế. Sau khi trở về, tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới của mình.
Có người nói, hầu như mọi mối tình đầu đều dang dở, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi làm sao có thể hạnh phúc hơn.
***
Đó là tháng 3 năm 2000, một buổi chiều mùa xuân, trường tổng vệ sinh, khi tôi đi qua lớp, các em sinh viên năm một bỗng gọi to tên tôi, các em kéo tôi lại trước một chiếc bàn học cũ, đó là một chiếc bàn học gỗ rất cũ kỹ, kê ở hàng cuối lớp, đã bị mọt gặm tơi tả, nhưng chữ khắc trên mặt bàn vẫn rõ ràng, tôi nhìn thấy t