u chúng. Với tôi đó như một phép nhiệm màu, không thể ngờ cơn khát chữ của tôi được giải tỏa trong điều kiện, môi trường đặc biệt này.
Sự dịu dàng, ân cần, nhỏ nhẹ cùng với thái độ của một người trí thức đầy hiểu biết của ông chủ chẳng biết tự lúc nào ám ảnh tôi. Có lần tôi bật dậy giữa đêm, mồ hôi đẫm trán và tự hỏi mình vừa mơ điều gì, khi trong giấc mơ ấy tôi và ông chủ là một cặp tình nhân hạnh phúc.
Rất ngớ ngẩn, những ngày sau đó tôi cảm thấy nóng bừng mặt mỗi lần gặp ông chủ, thậm chí cố tình tránh mặt như kiểu chạy trốn điều hoang đường sắp thành hiện thực. Gia đình bà chủ không hề biết sự ngại ngùng của tôi, họ vẫn tỏ ra đon đả, nhiệt tình và nhân hậu, duy chỉ có cậu con trai khó tính khó nết thi thoảng vẫn nhấm nhẳng với tôi vì những điều tủn mủn không đầu không cuối.
Tôi thực hiện chính sách cấm vận với bản thân, không cho phép bộ não nghĩ tới ông chủ nhưng sự ép uổng càng khiến nỗi nhớ trở nên đau đáu, vời vợi hơn. Gần đây, tôi thấy ông bà chủ có vẻ không hài lòng về nhau, không biết áp lực công việc và những căng thẳng trong cuộc sống gì khiến họ có chút giận hờn. Những bữa cơm nặng nề chồng chéo lên nhau, không ai nói với ai một câu khiến một người giúp việc như tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Có lần, tôi loáng thoáng đi qua phòng ông bà chủ, nghe thấy âm thanh ồn ã vọng ra từ sau cánh cửa, tiếp sau đó là tiếng cốc rơi, bà chủ chạy ra khỏi phòng, tay ôm mặt khóc nức nở.
Tôi biết cười trên nỗi đau khổ của người khác thật tồi tệ, nhưng tôi đã mỉm cười khi thấy ông bà chủ cơm không lành, canh chẳng ngọt. Khi người đàn ông khóc, có lẽ là lúc họ tột cùng ở nỗi đau đớn và tuyệt vọng, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, ắt hẳn phải là vấn đề nào đó cực kỳ nghiêm trọng, nhìn những giọt nước mắt héo úa trên mặt ông, lòng tôi như có hàng trăm đợt sóng dữ dâng lên uất nghẹn.
Tôi đã ngồi bên cạnh ông chủ thật lâu trong sự im lặng tuyệt đối, tự dưng nước mắt tôi chảy dài hai má. Tự dưng, tôi cảm thấy căm ghét bà chủ.
Sáng sớm hôm sau bà ấy mới trở về nhà, mắt sưng húp và thâm quầng có lẽ là dấu tích của đêm mất ngủ hôm trước. Họ vẫn lạnh nhạt với nhau, nỗi tị hiềm trong tôi khi xưa giờ trở nên bức bách, và nó cần giải thoát. Chỉ cần tác động để vợ chồng ông chủ thêm sứt mẻ, chắc chắn họ sẽ chia tay và tôi có thể thỏa ước nguyện ở bên người tôi yêu mến.
Nói là làm từng bước bài bản và có âm mưu từ trước, tôi dựng câu chuyện hoang đường về mối tình ông chủ và cô ô-sin giống như một thiên tiểu thuyết tình yêu, chỉ cần rỉ tai vờ tâm tình với bà bán nước đầu ngõ chắc chắn ngay tức khắc nó sẽ được truyền đi với vận tốc ánh sáng không thể nào kiểm soát. Và chắc chắn, cuối cùng nó sẽ bay tới tai bà chủ xinh đẹp. Họ đang giận dỗi nhau, chỉ cần thêm mồi lửa này, ắt hẳn nỗi đau về sự dối trá sẽ bùng lên như ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ và đưa chúng trở về cát bụi.
Bà chủ viết đơn ly hôn gửi ông, kế hoạch của tôi đã thành công một nửa và nắm chắc phần thắng nếu như hôm ấy, cậu chủ không tới tìm gặp tôi trong tâm thế của một người anh lớn.
Anh ta nói dù đất trời có sụp đổ, không bao giờ anh ta tin câu chuyện ngoại tình của bố anh. Ngay từ đầu, anh đã bắt gặp ánh mắt đắm đuối của tôi nhìn bố anh và anh đã có những dự cảm chẳng lành. Nhưng anh tin tôi xuất phát là một cô gái nông thôn, có ăn học đàng hoàng, thấy tôi đắm đuối, nâng niu cuốn sách như báu vật chắc chắn không phải loại người đang tâm hủy hoại một gia đình đang yên ấm. Nhưng đến hôm nay anh đã quá thất vọng về tôi, anh không còn thấy đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác của tôi trong buổi đầu chập chững bước chân lên thành phố, thay vào đó là ánh mắt ráo hoảnh, lạnh lùng của một kẻ thừa "nước đục thả câu".
Anh biết tất cả câu chuyện tôi thêu dệt nên khắp hang cùng ngõ hẻm dọc con phố này, nhưng anh muốn tôi trở lại đúng con người tôi của ngày xưa.
Đêm khuya lạnh, tôi đi ngang qua phòng ông chủ, ông đang bần thần ngắm ảnh cưới của hai vợ chồng, mắt rơm rớm nước và bờ vai rung lên như nhịp sóng. Mọi thứ như cuốn phim quay chậm lăn qua vùng trí não tôi, tôi nhận ra rằng sự ích kỷ, tham lam trong thứ tình yêu tội lỗi này sẽ chẳng bao giờ chạm được tới hạnh phúc.
Ngay tối hôm ấy tôi dọn dẹp đồ đạc, trở về với mảnh làng nghèo xác nghèo xơ, không quên để lại một lá thư kể về sự thật bấy lâu tôi chôn kín. Có lẽ tôi đã cảm nhận được sự thanh thản len lỏi qua từng vi mạch cảm xúc.