Polaroid
Quên đi.

Quên đi.

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 186

Quên đi.

tóc tai bù xù, nước mắt và phẫn nộ đứng trước mặt.Lạnh nhạt buông một câu :
" Tôi thấy không cần thiết phải nói."
Cô gạt nước mắt trên má. Anh coi cô là thứ gì chứ, chẳng phải hai người từng hẹn hò sao ?
Anh tiếp tục kết thúc mọi chuyện :
" Tôi biết trong việc này em là người chịu thiệt, nếu sau này em cần giúp đỡ về công việc hay tiền bạc, gọi cho tôi, tôi sẽ giúp."
Anh lấy những bức ảnh hai người chụp chung, dọn những cuốn sách và tranh cô đã xé mang ra ngoài, đặt vào đám cây hồng nhung bị nhổ và châm lửa. Anh đã đốt hết tất cả mọi thứ liên quan đến hai người.
Như anh chưa từng yêu cô, như cô chưa từng trả anh cuốn sổ nhỏ vào buổi chiều mưa.
Anh ra khỏi nhà và gọi điện cho người bạn thân của cô đến.
Linh thẫn thờ một lúc, cô nhìn lên những bức ảnh còn sót lại, chỉ còn một hai tấm cô chụp một mình. Linh tức giận vứt chúng xuống đất,cảm thấy quá khứ như đang cười nhạo mình, cô không còn làm chủ được bản thân nữa. Đau đớn, tức giận và nuối tiếc.
Cô gạt đổ chai rượu, tiếp tục đập phá giá vẽ, hất đổ những lọ màu. Hai người bạn của cô đến cố gắng kéo cô ra khỏi đống hỗn độn đó.
Linh cầm những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất ném vào người hai đứa bạn và mắng chúng nó. Mặc kệ thủy tinh đâm vào tay, mặc kệ hai đứa nó có bị thương hay không. Cô không còn biết xung quanh có những ai nữa.
Con bạn thân tiến đến tát vào mặt cô một cái.
Linh dừng lại và im lặng, ngồi xuống tấm thảm trắng giữa những khung ảnh và mảnh thủy tinh vỡ, máu từ lòng bàn tay chảy xuống thấm vào màu trắng dưới nền nhà.
Sau đó cô được đưa về nhà trọ thế nào cũng không biết.
Quên đi.
Buổi sáng hôm sau lúc mở cửa căn nhà đó cô mới bàng hoàng nhận ra đã đập phá bao nhiêu đồ đạc. Cô lặng lẽ dọn dẹp tất cả và bỏ đi.
Sau này cô không gặp anh nữa và cũng không muốn gặp.
Cô ra trường, trưởng thành và kiếm được tiền từ những bức vẽ. Bạn bè cô cũng dọn ra ở riêng khi chúng nó ổn định cuộc sống. Linh quay về căn nhà đã ở cùng anh ngày xưa, liên lạc với người chủ cho thuê và mua lại nó.
Đã bao nhiêu buổi sáng cô mở cửa sổ, nhìn ra vườn thế này và nghĩ về anh. Mỗi lần nghĩ là một lần buồn, một lần khóc.
Thật may thời gian đó Linh còn có bạn bè xung quanh. Con bạn thân nhất lúc nào cũng lải nhải, lúc nào cũng nói :
" Ai bảo mày yêu phải một thằng khốn nạn. Còn đầy đứa tử tế cho mày khóc, sao lúc tao thất tình, lúc bạn tốt của mày ngã gãy tay mày không khóc ? Giờ mày vật vã khóc lóc vì một thằng khốn nạn."
Nó trách móc Linh còn nhiều hơn là an ủi, nhưng từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ nó vẫn luôn chăm sóc cho cô. Mỗi khi cô khóc nó đều im lặng ngồi bên.
Ba năm như vậy trôi qua, cô nhận ra anh không phải là tất cả của cô.
Cây mọc lá xanh và mùa xuân đến. Nếu muốn mùa xuân chỉ cần chờ nó đến và vui vẻ chào đón. Linh đâu cần phải sống mãi trong mùa đông giá lạnh.
Cô còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn bạn bè và tương lai. Không thể vì anh mà làm ảnh hưởng đến những thứ tuyệt vời đó.
Coi anh là một kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của cô. Thử hỏi có mấy người được trải qua chuyện tình gắn với những cơn mưa như thế. Dù có kết thúc nhưng nó vẫn rất đẹp, có đủ ngọt, bùi, đắng, cay. Như một trải nghiệm đáng quý của cuộc sống
.
Đã ba năm trôi qua, hoa tàn lại nở ba lần. Hồ nước nhỏ vắng lặng bỗng có cây loa kèn mọc bên. Khu vườn đâm chồi xanh tốt đón sương sớm trong vắt từ thinh không. Mai chiếu thủy nhỏ nở hoa thơm ngát.
Mọi vật đều thay đổi, cô cũng không thể nào trọn vẹn mãi một cảm giác trong tim.
Linh tiếp tục trồng những khóm hồng nhung ở góc vườn.
Trồng luống rau cải cùng vài cây cà chua, mấy đứa bạn hầu như đứa nào cũng thích ăn cà chua.
Cô vẽ lại bức tranh cây Fuji Zakura và treo trong phòng khách. Ngồi lên chiếc ghế anh hay ngồi, đọc sách và uống cà phê. Vẫn giữ thói quen đi chân đất trong nhà.
Bây giờ nghĩ về anh đã không còn đau, không buồn, không khóc nữa.Linh giữ được một khoảng lặng bình an.
Sinh nhật của cô, bạn bè kéo về nhà chơi luôn nhắc lại cái đêm cô thất tình uống say rồi đập phá đồ đạc, ném cả thủy tinh vào người khác.
Chúng nó cười ầm lên, tả cô nhưng người rừng lạc vào thành phố. Thật xấu hổ. Cô cũng ngượng nghịu cười theo.
Cuộc sống luôn nhộn nhịp, vui tươi và tràn đầy màu sắc.
Ôm làm gì buồn phiền và nước mắt.
Để anh ấy đi thôi...
Trần Trang.

 








12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)