XtGem Forum catalog
Răng khểnh

Răng khểnh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 198

Răng khểnh

ần lảo đảo. Gần nửa đêm, Khải nhấm nhá với Dũng:
- Tao về trước chở vợ tao đi Tết sếp. Mày biết đó, mấy ông sếp sợ thiên hạ ì xèo, đâu có dám tiếp khách ban ngày, đi giờ này mới được việc. Lát nữa mày gửi xe đây rồi bắt taxi mà về, chìa khóa tao để dưới chậu cây trước cổng.
Dũng nghe Khải nói câu được câu mất, gật gù cho xong chuyện. Đến khuya, vãn tiệc, Dũng lọ mọ chạy xe về mặc cho bạn bè can ngăn, anh bảo uống thế này đâu có nhằm nhò gì so với khi đi tiếp khách.
Trời về khuya lạnh buốt, hai lớp áo bông cũng khiến Dũng phải xuýt xoa vì lạnh. Chạy được một đoạn, anh thấy choáng váng, đầu nhức như búa bổ. Gắng chạy được một khúc nữa thì hai mắt anh tối sầm.
Dũng tỉnh dậy cũng đã qua chiều mùng ba Tết, anh cảm giác chưa khi nào mình ngủ một giấc dài như thế này. Cái đầu vẫn nhức như búa bổ, chân trái thì nặng trịch vì bó bột. Anh lờ mờ đoán được mình đang ở trong bệnh viện, anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp tối qua, chỉ nhớ là anh đã ngất bên đường.
- Anh tỉnh dậy rồi à. Khiếp, người gì đâu mà ngủ ghê thế, suốt từ hôm qua đến giờ làm em với bác lo mãi-một giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm một đôi mắt thật to đang nhìn Dũng.
- Răng khểnh đó à?sao em ở đây-Dũng còn mệt, nói nhỏ từng tiếng. Anh không giấu được sự ngạc nhiên.
- Em thực tập ở bệnh viện này mà. Anh bị té xe hồi đêm, cũng may chỉ bị gãy chân, bác sĩ chụp cắt lớp não cho anh rồi, chỉ bị chấn động nhẹ thôi. Không sao đâu, anh đừng lo.
- À, ra thế - Dũng lại "à" như lần đâu gặp cô - Mẹ anh đâu rồi?
- Bác về nấu cháo cho anh, chắc cũng sắp vào đó. Mà mẹ anh cũng vui thật, vừa khóc vì lo cho anh, vừa nắm tay em hỏi vồ vập, cũng may em nhin được cười.
- Mẹ anh hỏi những gì?Dũng trố mắt.
- Thôi, em ngại lắm, không nói đâu. Anh nằm nghỉ, em đi xem mấy bệnh nhân khác đã, lát nữa em quay lại. À, còn vụ chiế khăn quàng cổ anh tặng em, em hứa nhất định sẽ trả lại. Chỉ không ngờ gặp anh trong tình cảnh này thôi-vừa nói, Răng Khểnh vừa cười, lại khoe ra chiếc răng khểnh xinh xinh.
Dũng nghỉ một lát thì mẹ vào, bón cho anh từng thìa cháo mẹ anh vừa ca cẩm:
- Uống cho lắm vào, giờ thì ra nông nỗi này đây. Tết nhất mà như thế này thì xui cả năm. Thật là khổ cho cái thân già này mà.
Dũng cười phớ lớ, giả vờ làm nũng mẹ. Sực nhớ ra điều gì, anh hỏi:
- Hồi đêm mẹ hỏi cô y tá cấp cứu cho con chuyện gì thế?
- Thì mẹ thấy nó mặt tái mét, chạy đôn chạy đáo nhờ bác sĩ rồi thức cả đêm trông mày không ngủ, mẹ tưởng nó là bạn gái mày nên mẹ hỏi thế thôi.
- Trời đất, mẹ tôi thiệt tình... - Dũng đang đau mà cũng phì cười.
Dũng quay người nhìn ra sân bệnh viện, từng chậu đào bung nụ, nở hồng thắm sắc cả một khoảng sân. Bất giác anh lại nhớ đến cành đào Nhật Tân của Răng Khểnh, không biết giờ này ở nhà nó thế nào rồi, đã nở hoa chưa.
Dũng quay sang mẹ nói khẽ:
- Nhiều khi con phải cám ơn vụ té xe tối qua không chừng mẹ ơi!
- Dũng, con có bị sao không con, sao con nói gì mẹ nghe hoảng hồn vậy, khổ thân con tôi, chắc té xe đầu đập xuống đường nên giờ bị gì rồi - Mẹ Dũng khóc rấm rứt.
Dũng lại cười, anh chẳng giải thích với mẹ làm gì, rồi mẹ cũng sẽ biết thôi. Ngoài sân, mấy cánh đào bị gió cuốn lên bay là đà trên mặt đất, Dũng lại thấy Tết này mình thật may.
Nhật Hoàng
 







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)