The Soda Pop
Sao anh không gõ cửa?

Sao anh không gõ cửa?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 167

Sao anh không gõ cửa?

hẹn với bất cứ cô nào- Anh nói thế.
- Đàn ông dẻo miệng là đàn ông chuyên lừa dối đàn bà. Có bà kia tin chồng tuyệt đối, đến khi chồng chết thì có một cô gái khác dắt một đứa bé tới nhà xin được để tang - em nói. "Em nói linh tinh chuyện gì thế?" - anh gắt.
Trong cuộc sống có những ngày rất ngắn, đó là những ngày ta hạnh phúc và trong lòng tràn ngập những niềm vui. Nhưng những ngày xa nhau trong cơn giận dỗi thì quá tải. Chiếc kim đồng hồ vẫn đều đặn chạy đủ vòng tròn của mình mà sao nó lâu đến thế.
Cánh cửa phòng em đóng. Em dán lên trên cửa mảnh giấy vàng, kể tội anh. Những cái tội làm cho em giận dỗi: Một là luôn trễ hẹn, hai là không biết xin lỗi, ba là không gọi điện thoại, bốn là gia trưởng, năm là hút thuốc lá nhiều quá, sáu là không biết dỗ khi người yêu giận dỗi... Chữ viết của em tròn, mỗi chữ viết ra giống như em trút giận vào anh.
Anh nhớ em quá, anh đã xin nghỉ phép bảy ngày để... đi xin lỗi em. Nhưng em đâu có ở nhà đâu để anh xin lỗi em. Anh nhớ em quá. Anh không hiểu tại sao khi giận, mấy cô con gái lại đi làm lại tóc. Hôm qua bạn em, nhỏ Thúy gọi điện cho anh: "Ông làm gì mà con Dung tự dưng cắt tóc ngắn, lại uốn từng lọn từng lọn? Ông đèo bồng con khác khiến cho nó ghen phải không? Ông mà làm cho nó đau khổ thì tụi tôi đem ông ra mà xử bắn đó".
Bạn bè thân bảo vệ nhau đến thế là cùng. Anh phải thanh minh:
- Không có đâu em ơi, anh thề trung thành với Dung tuyệt đối. Nhưng nhà đóng cửa, điện thoại lại tắt, anh muốn xin lỗi mà không được
Thúy cười giòn trong máy:
- Yêu cỡ ông mà khờ khờ, thằng khác nó tán bồ mình mất, lúc đó mặc sức mà khóc.
Anh gọi điện qua chỗ em làm. Bên kia đầu máy là tiếng của em với một tràng tiếng Anh như thường lệ. Anh chỉ vội nói: "Anh nhớ em" là em im lặng, im lặng một lúc lâu rồi em gác máy. Anh nghe như trong máy có mấy giọt nước mắt của em. Anh rất sợ những giọt nước mắt.
Đêm chậm xuống thành phố. Thành phố đông người đến thế mà sao anh cảm thấy như mình chỉ có một mình. Đám đông luôn chỉ là đám đông. Anh không chú ý đến đường phố có bao nhiêu người, anh chỉ mong cơn giận của em qua mau, chắc chắn anh sẽ không bao giờ dám trễ hẹn cùng em.
Căn phòng em ở đã hiện ra trước mắt anh tự bao giờ. Đôi khi ta tưởng rằng vô tình, nhưng thật ra là một quán tính để tới nơi ta cần tới. Anh đã đi theo quán tính tới nhà em lúc nào không hay. Đóa hoa hồng trên tay anh - tại sao người ta hay dỗ dành phụ nữ bằng hoa hồng em nhỉ?
Anh mở cánh cửa khép hờ, bước vào. Em như biết được tiếng xe anh dừng trước nhà. Em như đang chờ đợi anh nói. Em đang ngồi trong nhà đối diện với chiếc gương. Anh nhìn em bằng chiếc gương soi. Anh thấy trong đôi mắt em như có một giọt nước mắt.
Anh để đóa hoa hồng lên bàn. Anh choàng tay lên bờ vai mềm ấy. Anh chợt nhớ câu chuyện trong một phim truyện, nhân vật trong phim bảo rằng khi chạy xe với tốc độ 80 cây số một giờ, đưa bàn tay ra cửa thì gió chạm vào có cảm giác như đang chạm vào da thịt người phụ nữ. Ôm em, anh lại có cảm giác như đang đi trên một chiếc xe chạy 80km/giờ.
Em chồng bàn tay nhỏ của em lên tay anh, thầm thì: "Tại sao vào nhà em mà anh không gõ cửa?". Anh ôm em chặt hơn: "Sao cắt tóc mà không hỏi ý anh?".
Nguyễn Nhật Hoàng







1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)