Sâu thẳm lòng ai đó liệu có thỏa?

Sâu thẳm lòng ai đó liệu có thỏa?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 658

Sâu thẳm lòng ai đó liệu có thỏa?

phụ cô mà lấy người khác rồi.

Từ hôm đó, Bích Thụy đón tìm Hai Hậu mãi ngoài mé đê. Nhưng thằng chả hễ cứ thấy bóng Bích Thụy đằng trước là lủi ra đằng sau trốn mất. Bích Thụy chờ ở nhà, thằng chả ra ngoài ghe nằm ngửa mặt lên trời nghêu ngao hát mấy điệu dân ca buồn não ruột.
Cái hôm Hai Hậu đi sắm lễ cưới, Bích Thụy đứng mãi nơi mé đê khóc chừng muốn cạn nước mắt. "Hậu chẳng có gì để nói với tôi nữa hả Hậu?"
Hai Hậu miệng huýt sáo véo von, hênh hếch bước qua trước mặt Bích Thụy "Bộ cô tưởng tui yêu cô thiệt hả, trời đất ạ! Cô đẹp nên tui đùa cô chơi chút cho dui chứ người như cô tui lấy dề có mà để chưng làm kiểng ngắm cho đỡ đói à!"
Người ta yêu nhau sao cứ phải làm đau nhau mới hả lòng hả dạ kia chứ. Khắp làng trên xóm dưới rêu rao cái tên Hai Hậu nhìn mặt hiền mà điêu phải biết, cái thằng ác nhơn ác nghiệp, yêu con người ta rồi bỏ giữa chừng cho con người ta khổ muốn chết đi sống lại.
Ngày cưới, Hai Hậu ân cần dìu tay cô dâu bước xuống thuyền mà Bích Thụy nước mắt mặn đắng đầu môi.
Chưa đầy một tháng sau cái ngày Hai Hậu rước con gái chủ tịch xã về làm vợ, khắp xóm lại nhốn nháo vì Bích Thụy sắp lên xe hoa lên thành phố làm vợ một đại gia lắm tiền nhiều của lại có bằng này cấp nọ. Hễ thấy mặt Bích Thụy đâu người ta lại đón hỏi, mấy lúc đó chỉ thấy cô cười buồn hiu hiu. Mẹ Bích Thụy đưa con ra chợ sắm hết cái này lại mua cái nọ rồi cố tình dắt cô ngang nhà Hai Hậu cười nói sang sảng như cho ai đó nghe thấy "con nhỏ xem như tốt phước, về trên nớ mới mong thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Mừng cho con, thương con thấy con được rứa mới thỏa lòng".
Mấy từ cuối sao mà nghe đau như xé ruột vậy trời. Hai Hậu ngồi trong nhà ngó ra chỉ biết chu miệng lên huýt sáo.
Thoáng một cái, người ta đã đưa xe đến rước dâu. Bữa đó trời cuối thu, mưa lất phất đủ ướt mấy đọt tre, Hai Hậu bơi ghe xà quần trước bến nhà Bích Thụy mà bủa câu. Tiếng dầm đập vào be ghe mấy lần lạc nhịp nghe nặng trịch.
Bẵng đi hai năm không về thăm nhà, bữa đó, trời cũng mưa lất phất, người ta thấy Bích Thụy tay địu con từ ô tô bước xuống rảo bước vào làng. Cô bây giờ quần áo lượt là, chân đi giày gót, môi son má phấn nhưng cái cười sao vẫn buồn te. Rồi người ta thủ thỉ
- Tội con nhỏ, về thăm nhà chắc cũng mong thấy mặt người cũ, ai dè người ta đã đi mất tăm rồi còn mô nữa. Mà cái thằng, chuyện cha hắn theo giặc rồi bị giết cả làng ni ai mà không biết, không ai nói ra cũng là vì mẹ con hắn đó chớ!
- Bà già con nhỏ cũng ác quá thể, nghe mô bả uy hiếp thằng Hậu, biểu hắn mà không bỏ con nhỏ Thụy cưới con gái ông chủ tịch xã là bả ra chợ tố cáo chuyện mẹ hắn theo giặc đẻ ra tên con hoang như hắn.
- Thì rứa, thằng nhỏ thương mẹ đang đau, sợ mẹ không chịu nỗi nên mới ra rứa.
- Nghe mô, bả còn đút lót tiền cho mấy ông trên xã rồi vu khống chuyện bà già thằng Hậu ăn hàng quỵt nợ chi đó nữa.
- Thì rứa, tội thằng nhỏ thương con Thụy quá chừng, cưới vợ hai năm mà không thèm chung giường đó nợ. Bà già chết được trăm ngày là cuốn gói đi luôn.
- Con Bích Thụy đẹp người đẹp nết, ai mà chẳng mê. Chỉ tội, hai đứa đang yêu nhau ...
Bích Thụy như chết trân giữa chợ "Ừa, Hậu ơi! Không biết giờ tui đã thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn nhưng sâu thẳm lòng ai đó liệu có thỏa?"
Ba mươi năm, bây giờ cô trở lại. Vẫn bến sông xưa, con đò cũ nhưng người không thấy đâu. Chỉ mình Bích Thụy mỗi chiều lại lặng lẽ nơi bến vắng như chờ con đò ai đó có còn kịp quay về gõ nhịp dầm bủa lưới trên khúc sông xưa...
Xuân Võ






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Teya Salat