Sẽ không còn ai cô độc nữa
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 451
ho anh những email kể vài chuyện linh tinh của ngày, thậm chí không cần biết anh có quan tâm hay không. Hôm nay em đi về trễ, thấy Luce vấn tóc cao, ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Phòng khách tắt điện tối om, cái bóng gầy guộc in trên nền trời mờ trông cô đơn lạ lùng. Hốt nhiên, em cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của mình, nhưng em không thể cưỡng nổi cái ý nghĩ rằng cô ta trông thật quyến rũ với bộ dạng đó. Em muốn làm bạn với cô ấy...
Lập tức cô nhận ngay email hồi đáp của anh. Anh biết em rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Nhưng thật ra tình cảm em rất yếu đuối, vả lại, có những chuyện xảy ra khó dự liệu được. Hãy thật nghiêm khắc với cảm xúc của mình, nghe em?!
Cô nhìn đồng hồ nhẩm đếm rồi chợt ứa nước mắt. Ở Việt Nam bây giờ là ba giờ sáng. Anh lại thức làm việc thâu đêm. Cô từ bỏ ý định kết thân với Luce.
***
Một hôm cô thấy mình lén lút mua một gói Mild Seven ở kiôt bên đường từ trạm xe buýt về nhà. Thật ra sự lén lút đó ở đây rất thừa, nhưng cô vẫn thấy đôi chút ngại ngùng và dấy lên cảm giác có lỗi với anh khi bỏ gói thuốc vào túi xách. Cô trốn vào phòng, vẫn bằng sự lén lút thừa thãi kia, chốt cửa cẩn thận rồi nằm dài xuống khoảng sàn gỗ, đốt điếu thuốc đầu tiên.
Đã bao nhiêu lâu rồi cô không hút thuốc? Dạo trước, những lần quá căng thẳng vì công việc, thỉnh thoảng cô có hút một điếu để dặn mình bình tĩnh. Nhưng từ khi quen anh, thói quen ấy biến đâu mất dạng. Cô nhả khói lên trần phòng tối, bầu trời qua ô cửa lờ mờ những đốm sao mơ.
Đã cả tháng nay bóng đèn trần bị hư, cô chẳng buồn gọi người sửa. Ánh sáng duy nhất chứng tỏ sự sống tồn tại về đêm trong căn phòng này phát ra từ màn hình laptop sáng mờ. Đôi khi cần lục tìm thứ gì đó, cô bật bóng đèn bàn vàng vọt, bàn tay lần mò tìm công tắc trong bóng tối mà chỉ chực khóc. Chưa bao giờ cô thấy cần anh hơn thế.
Gói thuốc vơi nhanh đến điếu cuối cùng chỉ trong vòng không đến một tuần. Cô ngồi bệt dưới sàn, vừa hút thuốc vừa gõ mail cho anh. Dạo này em hút thuốc trở lại. Đừng mắng em. Đôi khi em không biết làm sao để giữ bình tĩnh, khi mà không có anh...
Tàn thuốc rơi xuống sàn gỗ, cô đóng laptop lại, giam mình trong bóng tối và lặng lẽ khóc.
Đáng lẽ cô không nên nhớ anh nhiều như vậy.
Đêm đó, cô thức dậy bởi một cơn khát nước dữ dội. Tưởng như bao nhiêu sa mạc khô cháy đều tụ về chắn ngang cổ họng cô. Quờ tay phát hiện chai nước trên đầu giường đã cạn veo, cô uể oải lê xuống phòng bếp, mở tủ lạnh. Các giác quan bắt đầu sống lại. Cô nhận ra mình vừa trải qua rất nhiều ác mộng.
Rồi bỗng nhiên, có cái gì xui khiến cô ghé mắt qua phòng khách trước khi về phòng. Cảnh tượng đêm hôm nào đó lại tái diễn: Luce đang ngồi hút thuốc một mình bên cửa sổ. Cô nhìn sững sờ, không hay mình vừa đánh rơi chai nhựa rỗng trên tay. Chưa ngủ sao?
Cô gái kia giật mình quay lại, hơi ngỡ ngàng một chút khi thấy cô, quẳng ra câu nói thứ hai sau một năm ở chung nhà, rồi lại quay đi. Cô không cưỡng lại được việc nhẹ nhàng đi đến chỗ Luce ngồi, rồi trèo lên bệ cửa sổ, ngồi bên cạnh cô ta. Luce chìa cho cô gói thuốc, giọng khàn khàn: "Đừng nói với tôi là cậu không hút thuốc". Cô nhìn Luce đầy ngạc nhiên. Cô ta cười khẩy: "Tôi từng thấy cảnh cậu nhìn trước ngó sau rồi vất bao thuốc rỗng vào sọt rác. Thật ra, sự thận trọng ấy chẳng để làm gì cả". Cô chỉ biết gục gặc đầu lấp liếm như một đứa bé đang được người ta nói cho nghe về lỗi lầm của nó.
Qua làn khói, cô kín đáo quan sát cô gái kia. Tóc vấn cao, khuôn mặt xương xương lạnh lùng, dường như là quyến rũ. Bất chợt, cô ta quay sang nhìn cô bằng một cái nhìn sâu:
- Vì sao phòng cậu luôn tối om, Uyên?
- Ơ... – cô vụt sững sờ không trả lời ngay được. Cô từng nghĩ chẳng có ai thèm để ý đến điều đó. Luce nhún vai:
- Chỉ vì buổi tối tôi hay ra bậc thềm sau nhà hút thuốc. Lúc nào cũng đi ngang qua phòng cậu...
- Cái... cái... bóng đèn đã bị hỏng – Cô lắp bắp.
- Suốt cả tháng nay?
- Uhm... – cô thầm nghĩ, hóa ra cô ta có để ý đến mình.
- Muốn tôi giúp không?
- Không, cảm ơn – Cô trả lời nhanh, hốt hoảng.
Luce sững ra nhìn cô một lúc rồi nở một nụ cười chua chát, gần như là bị tổn thương.
- Chỉ là một ý tốt thôi, cô biết mà. Tôi đã có người yêu, cô ấy đang ở Việt Nam.
- Không... – cô khó nhọc nói, cảm thấy ân hận về thái độ của mình – đơn giản là tôi... ờ... thấy điều đó không quá bất tiện. Giờ tôi cũng đã quen với việc không có đèn trần. Tôi ngại...
- Một lần nữa thay đổi thói quen, rite? – Luce nhìn cô, vẫn là cái nhìn sâu.
- Not really. Có lẽ tôi đã yêu cái bầu không khí tối nhờ nhờ đó rồi... Dù nó...ờ...hơi bất tiện.
- OK, làm điều cô thích, thế là ổn – Luce nhếch môi cười.
- Cô.... có đang nhớ ai đó? – Cô đánh bạo hỏi lại.
- Có, rất nhiều.