Duck hunt
Sóng biển và cánh chim trời

Sóng biển và cánh chim trời

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 405

Sóng biển và cánh chim trời

h. Chúng tôi cùng có một thỏa ước. Duy vui vẻ đồng ý ngay nhưng rồi nó đã phải hối hận vì đội bóng của chúng tôi đã chiến thắng. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng một đứa như nó sẽ tìm cách thoát khỏi hình phạt, nhưng nào ngờ…nó lại đến tìm em, rồi ngỏ lời yêu em, ngay giữa sân trường.”
Tôi ôm chặt đầu gối cúi đầu nghe rõ từng câu Thiên Vũ nói. Quá khứ dội về trong tôi, cái ngày đó những tưởng là ngày hạnh phúc nhất, có ngờ đâu lại là ngày bắt đầu của một bản hợp đồng, trong đó tôi vào vai một món đồ rẻ rúng bị mang đi đổi chác.
“Tôi đã theo dõi Duy suốt những ngày sau đó.” – Thiên Vũ tiếp tục với câu chuyện của mình. “Và tôi đã rùng mình khi mà lớp mặt nạ của nó quá hoàn hảo. Rồi tôi để ý đến em, một cô gái không hề nổi bật nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đứng sau lưng Duy dù chỉ để làm một việc duy nhất là nhìn nó. Ban đầu tôi thương hại em thật sự, thương hại cho cái sự ngốc nghếch đến mù quáng của em, tôi nghĩ rằng đáng lẽ ra em phải nhận thấy điều bất thường khi Duy ngỏ lời mới phải. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, rằng em đã yêu Duy, yêu rất nhiều, em vì yêu nó mà đã bỏ qua những sự giả dối giấu sau lớp mặt nạ của nó. Nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc với một tình yêu không có thực, tôi bỗng cảm thấy giận Duy. Nhưng rồi tôi biết kẻ đáng giận, phải là chính bản thân mình.”
“Phải, anh là kẻ đáng ghét.” – tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, giọng nói bắt đầu ngắt quãng. Những gì Thiên Vũ vừa nói một lần nữa làm đau tôi, tôi không thể nén những phẫn uất trong lòng mình. “Tại sao chứ? Tại sao anh lại có thể đứng yên nhìn Duy ra sức đem đến cho tôi cái thứ gọi là hạnh phúc? Tại sao anh lại bắt ép Duy phải yêu tôi? Trần Thiên Vũ, anh là đồ tồi tệ, anh chỉ coi tôi như một thứ trao đổi không giá trị.” –hơi thở tôi bị nghẹn lại trong lồng ngực, rồi giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần: “Nhưng rồi sau đó tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là người đến bên tôi và ra vẻ đồng cảm với tôi? Tại sao anh lại là người thay thế Duy mang đến cho tôi một thứ hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở đã vội héo tàn. Anh ác lắm Thiên Vũ, tại sao anh lại ác với tôi như thế???”
“Anh xin lỗi.” – Thiên Vũ chặn lại cái xúc cảm tôi đang cố giữ cho nó không tuôn trào. “Đáng lẽ ra anh không nên chỉ biết đứng từ xa nhìn về phía em. Nửa năm qua anh biết rằng Duy đã để lại trong tim em muôn vàn vết xước, anh biết điều đó, nhưng anh không đủ can đảm để tiến về phía em, để giải thích với em về mọi chuyện. Vì thế mà anh đi theo em, lúc nào anh cũng dõi theo bước chân em mong có được cơ hội đến gần hơn để thay Duy nói lời xin lỗi. Suốt khoảng thời gian chỉ được nhìn thấy em từ phía sau lưng đó, anh đã hoàn toàn bị sự mạnh mẽ của em làm cho mềm lòng. Em lạnh nhạt với điều tiếng, em giữ một sự tôn trọng có mức độ dành cho Duy. Và chẳng hiểu tại sao, một người như em đã có thể bước vào trong anh một cách thật dễ dàng. Và cũng chẳng biết tại sao anh đã tạo cho mình một thói quen luôn bước sau em. Anh để trái tim mình đập vì em. Nhưng anh không thể giấu kín xúc cảm của mình mãi được, rồi anh quyết định phải nói với em, nói với em chỉ hai điều thôi. Đó là lý do anh đã cố tình làm rơi tấm bảng tên khi đụng phải em, để em phải trả lại cho anh, để anh có cơ hội được trở thành một người ít ra cũng đối với em là có một mối liên quan nào đó. ”
Tôi sững sờ. Thiên Vũ đang bộc lộ những xúc cảm chân thật nhất từ đáy lòng mình. Đôi mắt anh giờ đây thân thuộc quá, nó hệt như lúc tôi với anh ngồi bên nhau dưới mái hiên cũ kỹ, đôi mắt ấy nhìn tôi, khoảng cách và ranh giới giữa tôi và Thiên Vũ dường như là một khái niệm không còn tồn tại. Anh đã luôn theo tôi, hóa ra đây là lời giải thích cho lý do tại sao tôi lại luôn cảm thấy cái màu xám tro trong đôi mắt anh cứ như muốn nói điều gì đó với mình. Tôi quệt nước mắt, không hiểu mình lại khóc vì cái gì. Tôi giận Thiên Vũ, giận thật đấy, nhưng khi đối diện với lời thú tội của anh lòng tôi lại nhẹ nhõm vì hình như chính tôi cũng luôn mong rằng anh sẽ không ghét mình như bao người khác. Tôi mím môi, nhìn ra phía biển, con Sóng đang nghịch với những bọt nước trắng xóa. Trái tim tôi chợt nhẹ hẳn đi.
“Băng Ngọc.” – Thiên Vũ dịu dàng, bàn tay anh nhè nhẹ phủ lên bàn tay tôi. “Anh biết anh sẽ không bao giờ được em tha thứ, vì thế anh sẽ không nói lời xin lỗi nữa, anh sẽ xin lỗi bằng cách…thay Duy hàn gắn lại vết thương sâu đậm trong trái tim em.”
“Đừng lừa dối em.”
“Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng hãy cứ nhớ rằng anh - một cánh chim  đã phải bay trên bầu trời với đôi cánh rã rời mỏi mệt chỉ để ngắm nhìn cơn sóng nhỏ là em ngày đem vỗ vào bờ tìm nơi hạnh phúc. Anh nghĩ một ngày nào đó mình sẽ sà xuống mặt biển dang đôi cánh ôm lấy sóng vào lòng, để sóng biết rằng không phải chỉ có bờ mới là nơi sóng có thể đặt vào tình yêu thương.”
“Ngốc. Làm thế thì chim sẽ bị biển nuốt mất.”
“Anh không quan tâm. Bởi anh đã chán cái cảnh phải nhìn em đi tìm tình yêu một cách vô vọng, trong khi chính bản thân mình lại có thể mang lại cho em điều đó.”
Mặt trời giờ chỉ còn vương lại một chú

1 .. 567[8]9
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)