ười thoáng qua trên bờ môi đang mím chặt.
- Mình chưa yêu nhau đủ nhiều để làm cái việc này. Hơn nữa anh không hề yêu em như những gì anh từng nói. Anh chỉ coi tình cảm như thứ trò chơi thôi sao?
Khải tiến lại gần, đặt tay lên eo lưng cô, tựa cằm lên bờ vai gầy của cô anh thì thầm:
- Đừng quê như vậy, em phải sống thoáng một chút chứ. Một đứa bé, rồi tiếp đến là một gia đình, như vậy không đủ nhiều sao?
Đột ngột, Linh gỡ bàn tay rắn chắc của Khải ra, nhìn anh, đôi mắt cô long lanh hơn, nhưng cô không hề khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô không làm theo ý muốn của anh. Đối diện với Khải, Linh nói bằng cái giọng ráo hoảnh:
- Em là cô gái nông thôn ra thành phố học và lập nghiệp bằng chính trí tuệ và sức lực của mình, chẳng có gì khiến anh phải khinh rẻ em như vậy cả.
Khải đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Linh, sám hối:
- Đừng hiểu lầm, anh không có ý nghĩ ...
Không đợi anh nói hết câu, Linh tiếp:
- Bốn tháng là quá ngắn để hiểu rõ một con người phải không anh? Em yêu anh và đã từng nghĩ anh cũng yêu em, nhưng anh chỉ coi đây là một trò chơi.
- Anh xin lỗi.
Linh nhìn thật kĩ gương mặt chàng trai mà cô từng coi là thần tượng, và giờ đây mọi thứ kết thúc rồi.
- Game over.
Hất nhẹ bàn tay anh, cô đi thật nhanh ra ngoài cổng. Khải đứng một mình trong căn phòng khách sáng trưng ánh đèn, anh thấy mọi thứ đang tối dần trước mắt. Phải chăng anh đã quá vội vàng. Phải chăng Quân đã đúng khi cảnh báo anh. Khải ngồi xuống ghế, cảm giác nặng trĩu phủ khắp lí trí. Anh thấy hơi khó thở, cổ họng hơi đau, anh vừa đánh mất một thứ quan trọng của chính mình.
Những ngày tiếp theo, Khải thấy thật khó để đối mặt với Linh, nhưng cứ đến công ty anh lại thấy cô, cô vẫn vậy, vẫn vui tươi như bao ngày khác. Cô đâu phải người có lỗi, chẳng có gì phải dằn vặt như anh cả.
Con người ta thường như vậy, khi có trong tay một món đồ thì coi thường nó, nhưng khi mất rồi mới thấy nó quý giá biết bao. Tình cảm của Linh dành cho anh là thật lòng, cô luôn làm anh mỉm cười vì yêu anh nhưng sự ngộ nhận đã làm tan biến đi tất cả. Khải thấy buồn nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc, anh đã khiến Linh yêu mình một lần, không lí nào cô có thể quên anh nhanh như vậy được. Game over ư? Không, mọi thứ là do anh tạo ra thì cũng phải tự tay anh kết thúc.
Buổi chiều muộn, ánh nắng mặt trời không còn soi rõ con ngõ nhỏ nhưng cái oi bức vẫn cứ luồn lách qua lòng thành phố ào vào xóm trọ nghèo. Khải đợi Linh, rất lâu. Anh có thể thấy được cái dáng người mi nhon của cô từ rất xa, một chiếc xe đạp, một chiếc áo nắng. Thấy anh, Linh chống một chân xuống, đưa tay cởi chiếc khẩu trang và cái mũ hoa vành rộng bỏ vào giỏ xe, cô nhìn anh, đòi hỏi một sự lên tiếng.
- Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước.
Khải đưa tay đặt trước giỏ xe Linh và nắm chặt, anh sợ rằng nếu không nắm lấy Linh sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Linh nhìn anh, cô im lặng một lúc mới trả lời.
- Em hết giận anh rồi, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một tư tưởng và lối sống riêng. Tư tưởng của anh phóng khoáng và hiện đại quá, em không thể theo kịp được.
Khải đưa bàn tay di chuyển từ giỏ xe đến bàn tay Linh, nhưng cô đã rụt tay lại, phũ phàng gạt đi cái hy vọng bé nhỏ của chàng trai trước mặt.
- Mình có thể yêu lại từ đầu, anh sẽ thay đổi tất cả.
- Anh biết không, khi một cô gái đã yêu thì sẽ yêu hết mình, và khi không còn yêu và được yêu nữa cũng sẽ đau đớn rất nhiều, khi yêu cô ấy có thể rất dịu dàng, rất ngọt ngào, nhưng khi anh nhẫn tâm làm trái tim cô ấy bị tổn thương anh sẽ không bao giờ có được nó lần thứ hai đâu.
Nói rồi Linh dắt xe vào sâu trong xóm trọ. Còn một mình, Khải lặng lẽ trở về. Đặt mình lên giường, cởi bỏ chiếc áo công sở rồi quăng nó xuống sàn, Khải ngồi dậy và nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. Anh tự cười một mình. Cuộc sống còn quá nhiều điều phải lo, một bản báo cáo ngày mai phải nộp, một dự án phải xem qua, vậy mà anh lại ngồi đó chờ đợi một điều vu vơ không bao giờ xảy đến.
Khải dang rộng hai cánh tay rồi thả người rơi xuống giường. Có lẽ anh đã sống thực dụng quá rồi, không có tiền bạc và vật chất thì người ta sống thiếu sung túc, nhưng không có tình yêu thì người ta chẳng thể nào sống nổi. Muốn được yêu trước hết phải biết yêu, yêu hết mình.
Lời của Quân lại vang bên tai anh: "Đâu phải ai cũng như ai, con gái cũng có dăm bảy loại", nhưng dù là loại nào đi nữa cũng đừng dại gì mà làm tổn thương những thứ họ tin vào. Bỏ qua những công việc bộn bề, Khải nhắm mắt lại để bóng đêm ru mình vào giấc ngủ. Ngày mai, anh sẽ làm người khác.
Phạm Vũ