Snack's 1967
Tại tôi hèn nhát quá nhỏ ơi

Tại tôi hèn nhát quá nhỏ ơi

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 141

Tại tôi hèn nhát quá nhỏ ơi

có khách, ăn mặt rất sang trọng và có thêm khay trầu câu phủ vải đỏ. Tim tôi như ngừng đập khi nghe ông khách nói:
- Cháu về làm dâu nhà tôi, tôi hứa với anh chị sẽ cho cháu tiếp tục ôn thi nếu cháu muốn.
- Dạ, cảm ơn anh chị, Thôi thì số cháu thiếu may mắn nhưng cũng nhờ anh chị thương cho cháu thêm cơ hội chứ nhà quê chúng tôi thì tiền đâu mà đi ôn thi chứ, và lại nghĩ tời việc nuôi cháu 4 năm đại học, tôi thấy cũng khốn đốn. Thôi thì anh chị cứ lo ngày lành tháng tốt, tôi sẽ gả chồng cho cháu về nhà anh chị thay tôi lo giúp cho cháu vậy.
Trời, tại sao chuyện lớn vậy mà nhỏ không noi với tôi chứ. Tôi như chết lặng người. Chờ khách đi xa, tôi chạy vào hiên gọi nhỏ. Nhỏ và tôi gặp nhau ở triền đê gần đám hát. Nhỏ nói, tui sắp đi lấy chồng rồi, chắc mai mốt khi ông về tui không đi chơi với ông được nữa rồi, ông đừng buồn tui nha. Trời. Lần đầu tiên tôi nghe nhỏ xưng ông tui với tui đó. Nghe bộ nhỏ thành người lớn lắm rồi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ, run run:
- Bộ nhỏ yêu người ta hả? sao mà nôn lấy chồng quá vậy?
- Nôn gì, hoàn cảnh tui ông biết rồi mà, tui không có điều kiện như ông mà nếu tui có tình yêu với ai thì tui cũng đâu dám nói, phần mình là con gái, phần vì hoàn cảnh mình nghèo, thi rớt lên rớt xuống làm sao dám yêu ai giống nhơ ông vầy nè.
- Nhưng tui thì ....
Nỗi bức xúc may mà tui kịp nhịn lại không tôi nói ra điều thầm kín bấy lâu rồi yêu nhỏ mất rồi.
- Nhưng nếu có người yêu nhỏ thì giờ chắc gì nhỏ đã chịu chờ người ta.
Tôi lại bóng gió với nhỏ.
- Thôi, dù gì thì tháng sau tôi cũng đi lấy chồng rồi, ông ráng ăn học thành tài nha.
- Ừ, tôi sẽ cố, nhỏ đừng lo cho tui.
Ngày nhỏ lấy chồng, tôi có về nhưng nép ở triền đê, không dám vào gặp nhỏ. Nhỏ cứ vừa đi vừa quay lại giống như còn bịn rịn. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, thương nhỏ. Tôi thấy giận bản thân mình nhiều lắm. Chờ đoàn đưa dâu xong, ghé vào nhà nhỏ trao cho em nhỏ món quà cưới của người bạn thân. Nhỏ em của nhỏ cũng đưa tôi quyển sổ nhỏ, bảo rằng nhỏ muốn gửi cho tôi làm kỷ niệm.
Trời. Cuốn sổ nhỏ ghi những chuyện vui buồn của hai đứa từ thuở cấp 3, và những tấm hình chụp chung giữa tôi và nhỏ thời đi học phổ thông. Trong đó ghi rõ từng ngày tháng, sự kiện. Cuối sổ co một dòng chữ nắn nót bằng mực tím rất đẹp: " gửi mối tính đầu của tôi, Phong đầu rơm. Tôi yêu cậu!"
Vậy là tôi hiểu, nhỏ đã thầm thương tôi từ lâu, và tôi cũng vậy. Vậy mà tôi nỡ để mất đi mối tình của mình dù chưa một lời thổ lộ. Tại tôi hèn nhát quá nhỏ ơi.
***
Năm năm sau, kể từ ngày nhỏ đi lấy chồng, tôi cũng ít về quê, vì mỗi lần về tôi lại ra triền đê ngồi một mình, nghe nỗi buồn, nhớ nhỏ, nhớ kỷ niệm thời đi học. Công việc bận rộn, phần vì tôi không muốn mình cứ tiếp tục buồn nên cũng không muốn về quê. Chiều nay, nghe thằng bạn tôi gọi điện:
- Mày về quê gấp đi, nhỏ Lan cấp cứu trong bệnh viện, nó sắp chết rồi.
- Sao vậy? Sao chết, nhỏ bị sao? Mà người nhà nhỏ đâu? Nằm bệnh viện nào? Tôi cuống cuồng hỏi dồn dập.
Trong đêm tối tôi tức tốc như bay chạy lên bệnh viện thành phố. Nhìn nhỏ nằm thoi thóp, trời nhỏ ơi. Sao khổ thế này. Người nhà bảo nhỏ vì chứng bệnh hen của nhỏ nên sau khi kết hôn, gia đình bên chồng bắt chồng nhỏ ly dị, đuổi nhỏ đi. Từ đó, nhỏ không dám về nhà mà thuê nhà trên thành phố bán hàng dạo sống qua ngày. 5 năm qua, nhỏ ở trên thành phố này sống như vậy chỉ gọi điện về, nhỏ cứ nói là sống hạnh phúc bên chồng nào ngờ đâu...
Cầm bàn tay nhỏ mà nước mắt tôi rưng rưng, tại sao thời gian qua tôi không gặp nhỏ, tại sao nhỏ không gọi điện cho tôi, tại sao... bao nhiêu câu hỏi tại sao làm tim tôi đau nhói. Giờ đây gặp nhỏ trong phút giây này, thật là còn gì phũ phàng hơn.
Ngày đưa tang nhỏ về quê, nhìn bức ảnh nhỏ cười mà tôi nghẹn đắng. Nhỏ ơi. Tôi chưa kịp nói với nhỏ điều cần nói. Tại sao nhỏ không gọi cho tôi để tôi có cơ hội, nhỏ có biết là vì mối tình chưa dám thổ lộ với nhỏ mà đến giờ tôi vẫn giữ trong lòng, chưa nói với ai. Nhỏ ơi, hãy tha lỗi cho tôi nhé. Mong nhỏ có cuộc sống an vui nơi bên kia thế giới. Ngoài triền đê, gió vẫn thổi mát, lũ trâu vẫn nhởn nhơ gặm cỏ, dường như nhỏ đang cười, đang đưa tay vẫy tôi. Nhỏ ơi, tôi yêu nhỏ nhiều lắm nhỏ ơi. Dòng nước mắt của tôi bỗng tràn thành giọt, giọt nước mắt của người con trai lần đầu hiểu được cảm giác mất đi mối tình đầu vĩnh viễn...
Dao Nguyen






1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)