Tháng năm không thể quay trở về ấy
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 217
ái tim không có một chút đề phòng.
Có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng tôi thì khác, không đổ sụp trước một vài lời an ủi của anh những cũng không phớt lờ đi nó. Chỉ đơn giản là cảm thấy an yên khi mỗi đêm cứ đúng một khoảng thời gian nào đó, không biết có thật là trùng hợp, tôi lại lọc cọc những ngón tay trên bàn phím để trò chuyện với anh.
***
Hình như chuyện tình cảm của anh cũng không được suôn sẻ. Tôi không biết người con gái anh yêu tốt như thế nào, xinh đẹp ra sao nhưng tôi thú nhận bản thân mình có một chút ghen tị nho nhỏ với chị ấy. Ít ra, ở phía sau, anh vẫn luôn đứng yên đó, chỉ chờ chị ngoảnh đầu lại để trở về bên cạnh nữa thôi.
Chưa bao giờ anh than thở với tôi rằng quá mệt mỏi, cũng không một lần tôi thấy anh bảo chỉ ấy quá đáng.
Vì thế nên tôi mới tự hỏi, tại sao chị lại nỡ rời xa một người tốt như anh?
Khi đó, tôi lại nhớ, anh cũng từng thắc mắc rằng tại sao người con trai tôi yêu lại không biết trân trọng một người như tôi?
Thực sự, bản thân mình tìm mãi cũng không thấy câu trả lời.
Nếu trả lời được câu hỏi của anh chắc chắn nghi vấn trong lòng tôi cũng từ đó mà được thông suốt.
Chỉ tiếc một điều, đó là câu hỏi nhưng kết thúc lại bằng một dấu chấm than.
***
Cô nhóc như tôi rất thích ăn kẹo mút, chàng trai trưởng thành như anh lại rất hay nghiền xiliton.
Thế là chúng tôi làm một vụ thỏa thuận, lúc đến quán anh chơi mình sẽ mua xiliton còn anh sẽ đưa tôi viên kẹo mình thích. Cũng công bằng đấy chứ!
Cứ như thế, một tuần hai lần, tôi lại đạp xe xuống quán anh làm thêm.
Trong những khi chờ anh giao tiếp với khách, tôi lại lấy điện thoại anh ra nghịch ngợm. Có một điều tôi rất thích thú ở chiếc điện thoại này là phầm mềm ghi chú liên kết với gmail. Rất thích hợp với cô nhóc nghiền tiểu thuyết ngôn tình như tôi.
Thành thói quen dùng ké face anh nên có tuần tôi không vào check face dù một lần. Thay đổi hình nền, sửa ảnh đại diện, viết stt, đi sang tường nhà người người để bình luận lung tung đều là tôi cải trang anh toàn quyền xử lí.
Dù điều đó không làm cho khoảng trống trong tim tôi lấp dần lại nhưng ít ra nó đủ đầy để khiến vết thương trong tim tôi thôi rên rỉ đôi chút.
Đó là điều tôi luôn thầm cảm ơn anh nhưng chưa bao giờ nói ra.
***
Hôm đó quán anh có khách quen, tôi chỉ khẽ liếc mắt nhìn xem sơ qua về ngoại hình rồi tiếp tục công việc viết ghi chú trên chiếc điện thoại của anh.
Chợt tôi nghe thoáng qua người ta hỏi về mình...
Họ hỏi tôi là ai. Lạ chưa, một chuyện rất bình thường mà trước giờ không một lần tôi nghĩ đến.
Mà nghĩ kĩ, tôi là gì của anh?
Người yêu? Đâu phải chuyện hoang tưởng.
Bạn bè? Không đơn giản đến thế chứ.
Tôi có thấy anh nhìn sang mình một chút, rồi mỉm cười "Em hàng xóm"
Khẽ cong đôi môi lên những tôi không hề có ý định thêm lời vào.
Nếu nhớ không nhầm thì lúc đó bên ngoài trời tự nhiên tí tách mưa.
***
Một buổi chiều mà hoa sữa đã dần dần lặng mình trong gió...
Tôi gạt chiếc chân chống xuống đất để giữ cân bằng cho chiếc xe đạp rồi nhanh chóng chỉnh lại ngay ngắn mái tóc sau khi gỡ chiếc mũ bỏ vào giỏ xe.
Hướng ánh nhìn vào trong quán, không một ai cả!
Đang ngẩn ngơ không biết làm gì thì bỗng nhiên có một chiếc mũ bảo hiểm lọt thỏm vào đầu tôi. Vắt chiếc đầu ra phía sau, người con trai mà tôi đang kiếm tìm nhoẻn một nụ cười bình yên đến lạ.
Tôi chợt nghĩ, dù đất trời có đang nổi bão, mặt biển có đang cuồn cuộn những lớp sóng trào dâng thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thì mớ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng sẽ nhanh chóng lắng lại ngay sau đó nhanh thôi.
"Đi với anh?"
"Hở?"
Bỏ mặc cả đống câu hỏi đang chất chứa trong đầu, tôi vẫn ngoan ngoãn trèo lên xe để anh chở đi.
Chiếc xe máy nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đang tới tấp lại qua. Lần đầu tiên ngồi phía sau xe một người con trai, cảm xúc trong tôi có chút gì đó thật lạ.Không hẳn, cũng có thể là đang tự lừa dối lòng mình mà thôi. Thực sự là rất an toàn!
Cảnh tượng này tôi đã mơ hàng trăm lần rồi. Là đang đi trên đường, tôi vòng tay ôm chặt ai đó từ phía sau, người ấy thì một tay cầm lái, tay còn lại đặt nhẹ lên mu bàn tay của tôi minh chứng cho một lòng tin bền chặt.
Dĩ nhiên, đó phải là người tôi yêu.
Nhưng lúc này, bờ vai phía trước tôi là anh – một dấu chấm lửng đặt ngang trong cuộc đời tôi.
Chỉ dám bám nhẹ phía sau áo anh, tôi nghe phảng phất đâu đó mùi cây cỏ hòa lẫn vào không khí.
Đi qua một con phố, anh chợt vặn ga mạnh hơn, cơ thể tôi bất ngờ mất kiểm soát chạm nhẹ vào lưng anh, những ngón tay từ lúc nào đã tự động xiết nhẹ qua người ngồi phía trước.
Con người ta quả thật rất ích kỉ, dù lòng tự trọng có thật cao đến mức nào nhưng khi thấy có một chỗ dựa dù không phải của mình cũng vẫn cứ cố chấ