Old school Swatch Watches
Thích tớ hay thích sẻ ngô?

Thích tớ hay thích sẻ ngô?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 169

Thích tớ hay thích sẻ ngô?

g vẫn đều đều.
- Vì tớ sắp sửa chuyển đi rồi.
- Đi đâu?
- Sài Gòn.
- Thế còn...sẻ ngô? - Phương ngập ngừng.
- Tớ...
- Cậu sẽ nhớ...chứ.
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy thì cậu cứ đi đi. Đấy là câu trả lời của tớ.
Ngôi trường mới không quá khó khăn để tôi hòa nhập. Tôi cũng nhận ra là mọi người để ý đến tôi khá nhiều. Phải chăng vì tôi vừa chơi bóng rổ tốt lại vừa học giỏi nữa? Hay vì chất giọng Hà Nội trầm ấm của tôi?
Phương thể hiện thái độ của mình bằng những icon mặt cười lên cửa sổ chat khi nghe tôi chia sẻ với cậu ấy về những điều mới mẻ như thế. Và rồi chúng tôi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất như thể chẳng bao giờ hết. Sẻ ngô luôn là đề tài sau cùng.
- Tớ nhớ cậu quá.
- Điêu. Nhớ sẻ ngô thì có.
- Ơ, thiệt mà.
- Xí !!!
Cuối cùng Phương cũng mới chịu tiết lộ ra bí mật về chú sẻ ngô kì lạ ấy. Phương bảo, hồi trẻ mẹ cậu ấy rất thích ngắm nhìn những con sẻ ngô. Nhưng vì một lí do nào đó mà mẹ Phương đã bỏ bố bạn ấy lại để ra đi với một người đàn ông khác.
Phương còn nhớ rất rõ trong kí ức thơ dại của mình câu nói của bà với bố, ngày mà bà xách vali ra khỏi nhà: "Em cũng như sẻ ngô mà thôi, anh không thuần hóa được đâu". Vậy mà bố Phương đã làm được, thậm chí là rất tốt. Nhưng có điều với người phụ nữ của đời mình thì ông đã không thể giữ được.

Phương không ghét bỏ mẹ mình, Phương chỉ trách mẹ vì đã để bố lại một mình với Phương. Dù có lúc Phương cũng đã gợi ý cho bố tiến thêm một bước nữa nhưng ông đều phớt lờ. Phương có thể thấy rõ được rằng tình yêu của bố cậu ấy dành cho sẻ ngô là vô cùng lớn lao, chỉ sau Phương mà thôi.
Cứ ngắm Phương cùng lũ sẻ ngô qua webcam thôi mà tôi thấy nhớ cậu ấy đến quay quắt. Tôi có thêm một niềm yêu thích mới là ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính chỉ để đợi Phương online. Đôi lúc tôi đỏ mặt lên vì không biết nói thế nào cho mẹ hiểu khi mà cứ tủm tỉm cười một mình trong phòng.
Hành động đó của tôi dần biến mất và nhường chỗ cho sự lo lắng khi số lần online của Phương cứ ít đi và mất hẳn. Tôi thấy mình rơi vào bế tắc thực sự khi không thể liên lạc được với Phương thêm nữa. Đó là quãng thời gian tôi thấy mình gần như suy sụp. Tôi thấy nhớ những chú sẻ ngô bao nhiêu thì cũng nhớ Phương bấy nhiêu.
Bố ra Hà Nội công tác, tôi nài nỉ bố giúp tôi tìm đến nhà Phương để dò hỏi tình hình cô bạn nhưng kết quả thì chẳng như tôi mong muốn một chút nào. Ngôi nhà vẫn còn ở đó nhưng với một người chủ mới và tuyệt nhiên không có bóng dáng của một chú sẻ ngô nào cả.
Tôi vẫn giữ thói quen ngồi cạnh bên màn hình của chiếc máy tính quen thuộc như để không dập tắt đi hi vọng của mình. Nhưng có lẽ nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì chưa đủ. Nỗi nhớ thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó. Về Phương và cho cả tôi nữa. Nhớ có lần đèo Phương đi học về, cô bạn thỏ thẻ về ước mơ của mình:
- Cậu nghĩ sao nếu tớ sẽ là một nữ tiếp viên hàng không? - Phương ngả đầu vào vai tôi, thỏ thẻ.
- Chẳng sao cả! - Tôi trả lời bâng quơ.
- Nói chuyện với cậu thật là chán. Thà nói với mấy em sẻ ngô của tớ còn hơn. - Phương phản ứng bằng cách bỏ tay ra khỏi hông tôi.
- Uhm, tớ đùa thôi. Nếu cậu là một nữ tiếp viên hàng không thì tớ sẽ là... - Tôi kéo tay Phương đặt về vị trí cũ.
- Là gì? - Tôi tin nếu lúc đó mà nhìn thẳng vào mắt Phương, hẳn đôi mắt của cô bạn sẽ long lanh lắm.
- Là chàng phi công đẹp trai lái chiếc máy bay có cô nữ tiếp viên xinh đẹp tự do trên bầu trời rộng lớn và cao vút kia kìa.
Nói xong thì tôi dừng xe lại, chỉ tay về phía bầu trời chiều vun vút ánh hoàng hôn. Phương im lặng, ngắm nhìn chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay. Đó là một buổi chiều mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Ước mơ được làm chủ bầu trời. Ước mơ được dang rộng cánh tay như những đôi cánh sẻ ngô tự do vút bay, bay mãi...
Tôi mò mẫm tìm mật khẩu và vào được hòm mail mà ngày trước Phương lập riêng cho tôi. Một thư mới được gửi đến từ Sẻ Ngô. "Này chàng phi công trẻ đẹp trai của tớ, cậu có còn nhớ đến cô tiếp viên xinh đẹp này nữa không?". Tôi như đến phát điên lên khi tìm lại được một điều gì đó thực sự đáng quý trong đời. À không. Chính xác thì đó là người con gái mà bao lâu này tôi đem lòng thương nhớ.
Kể từ giây phút đó, tôi lao đầu vào học và rèn luyện thể lực không ngơi nghỉ để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tuyển vào Học viện Hàng không. Những lúc nào mệt mỏi thì tôi lại trò chuyện với Phương như để tiếp thêm sức mạnh, hai đứa cùng động viên nhau, cùng cố gắng. Tôi mong mỏi ngày được gặp lại Phương hơn bao giờ hết.
Sự chờ đợi có thể khiến người ta kiên cường và mạnh mẽ hơn nhưng đôi khi nó cũng đánh gục chính ta nếu bạn không thực sự sẵn sàng đối mặt với nó. Tôi đã làm được. Không đúng. Phải

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)