bè hắn, hắn mà giám làm gì cô thì chắc cũng không dễ gì sống đâu. Cô là một Bọ Cạp mà. Nhưng khi hắn xuất hiện, nhìn hắn có vẻ rất hiền, nét mặt có chút gì đó giống mèo con đang phơi nắng. Cô bước lên xe đầy tự tin như thể cô là hổ rồi ấy.
Hai người im lặng một lúc lâu, dạo qua các con phố Sài Gòn. Anh chỉ cho cô nơi anh làm việc, nơi anh từng học, anh chỉ cho cô nhà người yêu cũ của anh. Cô thả mình theo những dòng suy nghĩ, chẳng biết từ đâu tới cảm nhận được một thứ gì đó đang đè nặng con người ngồi trước mình, anh giờ như Sài Gòn đêm vậy. Một chút bất an nhưng bình yên, không quá yên tĩnh, cũng không quá ồn ào.
- Em có thích biển không?
Dĩ nhiên là cô thích rồi. Cảm giác một con người nhỏ bé, lọt thỏm giữa không gian mênh mông. Biển đêm thì trời và đất dường như hòa làm một chẳng thấy được ranh giới rõ ràng. Mới nghĩ tới giờ này được đi biển là cô đã thích rồi. Thế là hướng xe chuyển về phía phà Cát Lái, đã gần 2 giờ sáng.
Dường như hắn cũng là kẻ thích cười hơn là nói. Nhưng cô bé kia quá im ắng đi, nên hắn bắt đầu mien man những câu chuyện. Hắn kể cho cô về những chiến tích thời học sinh, thời sinh viên... Về cả mối tình mà vẫn in sâu trong lòng hắn. Về cả người con gái hắn mới quyết định quen trước đây 2 ngày để quên đi mối tình cũ. Hắn nói giá như hắn quen cô trước hai ngày.
Cô khó chịu với lý do mà hắn đưa ra, đồng ý cô đã trọn vòng tay ôm hắn, cũng thích hắn rồi...nhưng đâu có nghĩa là cô chọn yêu hắn hay muốn được là người mà hắn yêu đâu. 2 ngày, cái lý do vớ vẩn. Trong tình yêu chẳng có kẻ trước người sau.
- Em tán anh nha? Em thích đánh đồn có địch.
Anh cười với cái suy nghĩ của cô. Cô bé ơi, cô có biết đồn này chẳng có địch đâu. Nhưng mà cũng khó đánh lắm không? Trong cuộc đời mỗi con người liệu ta thật sự có thể yêu và dâng hiến hết cho tình yêu được bao nhiêu lần. Mối tình kia đi qua đã đem đến cho cả anh và cả người con gái mà anh yêu thương quá nhiều tổn thương. Nên anh nghĩ mình sẽ chẳng có thể yêu ai được nữa. Bây giờ, chỉ là anh thấy trống trải, và muốn lấp đầy không gian này thôi. Chỉ cần người con gái đó nói cần anh, anh sẽ lập tức chạy tới mà chẳng cần lý do. Cô bé đang đưa mình vào một trò chơi nguy hiểm đó.
Cô biết muốn người ta yêu mình, trước hết mình phải yêu người ta. Và trò chơi cô tự đặt ra này có thể khiến cô đau, đau lắm. Nhưng vẫn là cô, cô bé liều lĩnh.
4h sáng, hai người đặt chân xuống biển. Chẳng còn là biển đêm như cô tưởng tượng hay mong chờ. Trời đã lờ mờ sáng. Nước biển thì ấm, không khí thì lạnh. Có hai con người lặng lẽ bước bên nhau trên bờ biển, khẽ nghe nhịp tim của nhau, khẽ nắm lấy tay nhau. Bầu không khí dường như ấm lên.
Mặt trời như một quả bong bay màu đỏ, từ từ nhô lên làm sống động cả không gian đẫm hơi sương có phần lạnh lẽo lúc trước. Trên nền cát trắng, anh khẽ nắm 2 tay cô, trọn một cái ôm thật chặt.
Một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ như nắng sớm mai. Đôi má cô có lẽ đã ửng hồng.
Một đêm không ngủ, hai con người trẻ lên xe quay trở về Sài Gòn nhộn nhịp. Đã có một chút gì đó khác hơn trong tim cô. Còn hắn thì giờ sẽ có một người theo đuổi. Tuy hắn chẳng phải đẹp trai, nhà giàu, học giỏi... Nhưng chuyện này chẳng phải lần đầu. Hắn bình nhiên chờ đợi, còn cô thì háo hức thử sức mình.
KẾ HOẠCH ĐÁNH ĐỒN
- Ngàn vì sao đêm nay, sẽ nói với anh rằng em nhớ a rất nhiều. Ngủ ngoan anh nhé!
- Em cũng ngủ thật ngon nhé!
Đó là kịch bản cô đã lên cho mình hằng đêm trong kế hoạch đánh đồn.
- Mai em sẽ mang cho anh cái này!
- Vậy mai 8h anh đợi em trước cửa công ty nha!
Rồi cả đêm hôm ấy cô lọ mọ khắp các diễn đàn, rồi lọ mọ trong bếp nấu nước cốt dừa. Cẩn thận bỏ vào tủ lạnh. Chuẩn bị cho cái này của sáng mai.
5h sáng 6/7, cô dậy thật sớm. Nấu nước sôi, pha café. Thứ café Da Vàng được đem từ nhà cô vào. Cẩn thận pha. Café Dừa, món café đặc biệt mà cô dày công nghiên cứu. Hy vọng anh sẽ thích. Ly café với vị béo của cốt dừa, đăng đắng của café, mùi thơm đặc trưng của café quyện với hương nước cốt dừa.
Ma kết- Bọ cạp, cô cẩn thận gắn chiếc móc chìa khóa tối qua cô vừa mới làm bên cạnh chiếc móc chìa khóa của cô. Lòng lẩm bẩm hy vọng chiếc chìa khóa của hắn chưa có ''chủ".
Đường buổi sáng thật đông, cô trách mình tại sao cứ loay hoay vụng về để đến giờ này mới ra được khỏi nhà. Vì không thấy chiếc bình giữ nhiệt nên cô chỉ sợ nước đá tan. Cô không phải là người hay khó chịu vì kẹt xe hay đi giữa đông người. Nhưng quả thật lần này, nhìn dòng người mà đang có khí hỏa bốc lên trong người cô.
8h30 cô mới tới được công ty anh. Đã có 2 cuộc gọi nhỡ, dường như anh đang vội đi đâu đó.
- Tách café mỗi ngày cho người em yêu thương. Móc chìa khóa Ma kết tặng anh cho ngày đặc biệt hôm nay. ^^
Ừ, thì anh sẽ chẳng nhớ được ngày hôm nay là ngày gì. Là vì c