Insane
Thức đợi bình minh

Thức đợi bình minh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 225

Thức đợi bình minh

ng tanh. Lúc đó Mai từ một ngõ nhỏ đi ra. Hoàng mừng quýnh vì Mai vẫn còn sống. Anh cầm tay Mai lắc mạnh và hỏi:
- Có chuyện gì vậy, nói anh nghe xem nào?
Mai chán nản và thản nhiên bước đi. Hoàng lật đật dắt xe chạy theo. Đến chỗ có đèn sáng anh mới biết Mai khóc rất nhiều. Hoàng xót xa cởi áo khoác trùm lên người Mai. Mai quay lại nhìn anh òa khóc nức nở.
- Em buồn lắm, chỉ muốn chết thôi anh ạ!
- Sao em lại nghĩ quẩn vậy? Chuyện gì nói ra xem anh có thể giúp được gì không nào?
Mai lại tiếp tục bước đi. Đến một quán nước Mai ngồi bệt xuống. Hoàng dựng xe ngồi xuống bên Mai vỗ về, động viên. Cuối cùng Mai cũng thú nhận:
- Em chia tay với Bảo rồi! Anh ta là người chủ động trong chuyện này anh ạ! Em đã đồng ý nhưng anh ta lại quay lại đay nghiến em, em khổ quá! Bây giờ em chỉ muốn uống rượu thôi, anh uống cùng em nhé!
Hoàng dỗ dành mãi cuối cùng Mai cũng đành uống cốc nhân trần và ăn một quả xoài xanh. Đêm đó Hoàng đã được chở Mai về phòng trọ. Chờ Mai vào phòng được một lúc rồi anh mới tức tốc phóng xe về nhà.
Sau lần ấy Hoàng gần gũi với Mai hơn. Có lần Mai đã mời Hoàng về phòng mình ăn trưa. Cũng trong căn phòng đó Hoàng đã được tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn đầu đời với Mai và trở thành điểm tựa tinh thần cho chị. Hai người đã yêu nhau như thế.
***
Sau lần nói chia tay, Bảo luyến tiếc nên cố tìm mọi cách níu giữ Mai nhưng không được. Bảo hay uống say đến nỗi không tự về nhà nổi. Mỗi lần như thế Bảo lại gọi cho Mai kể lể, than khóc. Dù đang làm gì Mai cũng bỏ hết tìm đến với Bảo. Chị đưa Bảo về nhà, thậm chí đưa về phòng mình chăm sóc. Suốt những đêm dài Mai khóc bên người yêu cũ. Có lần Hoàng còn chở Mai đi tìm người yêu cũ trong mưa.
Những lần ấy Hoàng cảm nhận rõ Mai vẫn còn nặng tình với Bảo lắm. Anh biết Bảo vẫn còn hiện hữu trong tim Mai, thậm chí lớn hơn cả Hoàng. Hoàng buồn và tủi cho bản thân mình. Anh xót cho người yêu vì Bảo liên tục đay nghiến, lục vấn Mai vì sao không quay lại với mình. Mai không dứt khoát trả lời mà luôn lưỡng lự. Chị liêu xiêu đi giữa hai người đàn ông, một của ngày xưa, một của bây giờ. Mai bị khủng hoảng trầm trọng nhưng Bảo vẫn không buông tha cho chị. Hoàng dành trọn tâm hồn mình để sưởi ấm linh hồn đang tan vỡ của Mai. Anh nhặt nhạnh từng mảnh vỡ tâm hồn Mai và dần khôi phục được sức sống trong Mai. Chị đã vượt qua được nỗi đau để đến với Hoàng. Nhưng bao kỉ niệm của mối tình đầu, hình ảnh của người yêu cũ vẫn sống trong Mai. Chị vẫn giữ nguyên vẹn tất cả những gì đã có với mối tình đầu tiên. Chị hay kể về chúng cho Hoàng nghe, chị thường so sánh Bảo với Hoàng.
Những lần như thế Hoàng héo hon từng khúc ruột. Một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim anh từng phút từng giờ. Yêu Mai, dành trọn tất cả cho người mình yêu nhưng chưa khi nào anh được hạnh phúc. Dù vậy anh cũng không thể dời bỏ Mai bởi hình như anh mắc phải một lời nguyền từ kiếp trước. Hoàng cảm nhận rõ mỗi lần ở bên anh Mai như một cái bóng.
Không níu giữ được người yêu Bảo đau đớn xin chuyển công tác. Tuy vậy anh vẫn thường viết những bức thư ngập tràn tình cảm và hy vọng gửi cho Mai. Mỗi lần nhận được thư của người yêu cũ Mai buồn mất mấy ngày nhưng cuối cùng chị vẫn hồi âm. Trong những bức thư ấy Mai vẫn không dứt khoát để Bảo hiểu ra thực tế giữa hai người vì cô lo Bảo sẽ đau đớn mà làm điều gì đó dại dột. Chính như thế mà trong Bảo lại trỗi dậy niềm hy vọng có thể hàn gắn được mối tình đã vỡ. Dù Bảo không còn gặp Mai nữa nhưng Hoàng vẫn cảm nhận rõ tình cảm người yêu mình dành cho anh chàng kĩ sư sâu sắc như thế nào? Hoàng ngậm ngùi nuốt những đau đớn và tủi thân vào trái tim mình mà Mai vẫn vô tâm không hề hay biết.
***
Môn Kinh tế chính trị Mai ốm phải nghỉ học. Chị mượn vở của Hoàng để chép lại bài. Trả vở cho người yêu mới Mai tung tăng lên hội trường họp Đoàn. Hoàng mở vở ra ôn lại bài trước khi đến lớp. Một tờ giấy kín đặc nét chữ của Mai vô tình kẹp trong vở. Anh mở ra đọc và choáng váng suýt nữa lao đầu ra khỏi ban công tầng năm trường học. Hoàng phải đứng dựa vào tường, hít thở điều hòa để lấy bình tĩnh. Tờ giấy kẹp trong vở của Hoàng là một bức thư Mai chưa kịp gửi cho Bảo. Hoàng run rẩy cầm tờ giấy lên và đọc kĩ từng chữ trong đó:
"... Anh Bảo yêu! Em nhớ như in cái đêm hôm ấy, cái đêm em đã trở thành đàn bà với anh. Anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể em khi em không còn mặc gì nữa. Lúc ấy em sợ và vô cùng lo lắng! Em yêu anh, muốn dâng hiến cho anh trong một tổ ấm gia đình đêm tân hôn chứ không phải ở một căn phòng thuê tạm bợ khi chúng mình chưa cưới nhau như thế này. Nhưng em đã dành cho anh tất cả thời thiếu nữ và anh cũng không chê em có một thân hình chẳng lấy gì là mĩ miều. Lúc đó anh đã cúi xuống hôn vết sẹo trên bụng em do mổ ruột thừa mà có. Khi em vừa hạnh phúc, vừa đau muốn xé đôi cơ thể anh đã hỏi em hồi nhỏ có nghịch dại nhét cái gì đó vào chỗ sâu kín nhất của người con gái không? Em đã rất giận anh nhưng

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)