Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thức tỉnh

Thức tỉnh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 163

Thức tỉnh

của mình, vui hay buồn cũng chỉ mình biết...hà cớ gì phải nghe lời người khác, họ có chịu trách nhiệm với cuộc đời cô đâu?
Rồi cô cũng có dịp ghé nhà anh, mẹ anh quý cô lắm, thường gọi điện cho cô và thi thoảng sẽ gọi cô qua ăn cơm. Có đôi lúc, bà vô tình nhắc đến tên một ai đó rồi vội vã chuyển hướng câu chuyện, cô cũng không để tâm lắm. Anh cũng đến chào hỏi bố mẹ cô, bố mẹ cô lịch sự đón tiếp nhưng mẹ cô thì thầm: "có chút lạnh lùng". Cô bao biện cho anh với vài lý do. Bố mẹ cô không can thiệp vào chuyện tình cảm của cô nên mọi thứ khá êm đẹp.
Cô đến nhà anh nhiều hơn, mọi người cũng không còn thì thầm điều gì vào tai cô nữa. Cô dọn dẹp phòng cho anh, nấu ăn và thậm chí ngủ lại với mẹ anh. Lẽ ra cô nên vui mừng vì tình cảm không gặp nhiều rào cản nhưng cô vẫn thấy tình cảm của cô và anh thiếu đi một chút gì đó không rõ ràng.
Một buổi chiều nắng nhạt, cô tấp xe vào lề dưới gốc cây nhận một cuộc điện thoại, lúc quay lên có một chiếc xe đỗ ngay cạnh xe cô. Cửa kính chậm rãi hạ xuống:
- Không ngờ là em thật.
Cô sững người, trái tim không dưng nhảy chệch đi một nhịp, ngây ngốc nhìn người trong xe đang mỉm cười nhìn cô:
- Đi làm về sao?
Cô bối rối, cố nặn một nụ cười, gật gật đầu. Người ấy cười:
- Nhà em ở hướng ngược lại mà.
- ...Không, nhà em ở hướng này.
Cô nói xong mới thấy mình bị đùa, ngẩng lên nhìn người trong xe đang cười tươi rói: - Vẫn ngốc thế sao? Anh đi công tác ngang đây. Cũng lâu không gặp em rồi nhỉ?
- Một năm,bảy tháng.
Cô nhìn thẳng mắt người ấy, chậm rãi nói. Nụ cười trên môi người ấy tắt dần, chỉ có đôi mắt trầm buồn nhìn cô:
- Đừng tự làm mình buồn. Anh phải đi rồi. Chào em
Cô gật đầu, quay người đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xỏ găng tay. Quay lên vẫn thấy anh trầm ngâm nhìn cô:
- Đi cẩn thận!
Chiếc xe lăn bánh để lại một vệt khói mỏng, tan nhanh vào khoảng không. Cô thẫn thờ mở khóa xe. Đi một quãng mới thấy nước mắt lăn dài trên má. Cô biết, chẳng ai thấy nước mắt cô sau lớp khẩu trang, cũng sẽ chẳng ai biết cô đau lòng thế nào. Nhưng cô biết rất rõ rằng mình vĩnh viễn không quên được người ấy, vĩnh viễn đau lòng chỉ vì một ánh mắt của người ấy. Đây chính là cảm giác với anh mà cô không thể có. Cô luôn không hiểu vì sao cô và người ấy rõ ràng là yêu nhau mà không thể cùng nắm tay đi đến cuối con đường? Căm ghét người ấy, phải, cô căm ghét nhưng rồi nhận ra mình chỉ nhớ người ấy nhiều hơn. Cứ ngỡ đã quên rồi mà không thể quên được. Cứ ngỡ đã xa mà hóa ở gần bên.
Khóc chán rồi cô thấy thật có lỗi với anh, và anh mới là người cô cần ở bên lúc này. Cô quyết định đến nhà anh. Anh đi vắng, mẹ anh ngạc nhiên vì cô tới đột ngột nhưng vẫn niềm nở mời cô vào. Cô lang thang trong phòng anh, nhặt được một quả cầu ở dưới chân giường liền thử đá vài cái. Sau cùng, quả cầu nằm yên trên nóc tủ. Cô lắc đầu, lấy ghế trèo lên lấy, sau khi túm được quả cầu, cô liền thấy một chiếc hộp rất đẹp im lìm nằm ở góc kín nhất. Cô với tay sờ thử, nhìn tay mình không một chút bụi. Cô phân vân giữa việc tìm hiểu chiếc hộp hay cứ để nó ở đó. Sau cùng thì tò mò chiến thắng và cô hối hận vì đã mở chiếc hộp. Trong hộp tràn đầy hình ảnh của anh và một ai đó khá giống cô. Cô ngạc nhiên nhìn một tấm ảnh, cô bé đang xị mặt trong đó có chiếc mũi được bôi đen, hai bên má có ba cái râu được vẽ tỉ mỉ. Lật tấm ảnh lại, phía sau có dòng chữ của anh nắn nót: "Mèo con, yêu em mất rồi, biết không?". Nét chữ đã phai màu, và đương nhiên người trong ảnh không phải cô.
Cô chợt thấy thật nực cười cho bản thân. Thật tâm yêu một người thì không đến được với người ấy, thử đến với người khác thì lại là một kẻ thay thế. Cô đặt chiếc hộp vào chỗ cũ, bấm số gọi cho anh. Tiếng anh rất nhỏ.
- Em à!
- Anh bận à?
- Ừ, anh hơi mệt nên ngủ quên mất.
Cô nghĩ anh đang ở công ty nên nói vài câu rồi cúp máy. Ngồi thêm khoảng hai phút, cô cầm túi xách đi về phía cửa. Cửa đột nhiên mở ra, tiếng cười lanh lảnh tràn vào:
- Anh nói dối chị ấy nhé, em mách đấy?
- Còn không phải tại em sao?
Cô lặng im nhìn hai con người vui vẻ tiến vào rồi cũng đứng sững trước cô. Cô bé đó cô đã nhìn thấy trong những tấm ảnh. Anh bối rối, bỏ cánh tay đang ôm vai cô bé ra:
- Sao em lại ở đây?
- Em có nên xin lỗi vì đã ở đây lúc này không?
Cô nghe giọng mình thật bình tĩnh. Cô bé kia nép sau cánh tay anh, len lén nhìn cô. Cô thấy anh khổ sở vì tiến không được, lùi cũng không xong liền lên tiếng:
- Em về đây.
- Đây là em họ anh.
- Dạ, là anh em họ chị ạ!
Cô nhìn cô bé lúng túng giải thích, mặt đã đỏ lên. Cô nhìn thẳng cô bé, mỉm cười:
- Em thích màu trắng, thích kem socola, thích ngắm mặt trời mọc, thích coi phim hoạt hình, thích được người khác buộc dây giày, thích đá cầu, thích ăn bánh kem và trung thu chỉ thích ăn bánh pía...đúng không?
- Sao...sao chị biết?
Cô cười khổ sở, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Anh của em đã nói với

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)