Tiếng guitar quân khu

Tiếng guitar quân khu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 206

Tiếng guitar quân khu

ái hoa được nha. Để anh em chúng tôi còn học hỏi.
- Các cậu cẩn thận cái mồm không là chiều tôi cho chạy vòng quanh thôn mới được về quân khu đấy.
- Anh lạm dụng chức quyền quá - Lệ Hà che miệng cười nói nhỏ nhẹ
- Cô giáo nói đúng, sau này cần phải có người quản thúc cậu ấy. Ha Ha.
Kiến Nam thoáng ngượng ngùng, im lặng đi đến vị trí cờ đầu tiên đào hố trồng cây. Những cây ở vị trí xa thì Nam mang xô đến chổ Lệ Hà để lấy nước rồi đi tưới. Có vài lần Hà tinh nghịch hắt nước ướt cả áo của anh nhưng Nam chỉ lắc đầu rồi cười thầm nghĩ cô giáo vừa mới ra trường tính cũng thật trẻ con. Nhưng lúc trời trưa nắng, Lệ Hà bổng rút ra chiếc khăn mùi xoa trong túi ra khẽ lau trên trán và chân mày cho anh khiến anh thẩn thờ. Kiến Nam cứ ngây ra, một lát sau mới trở lại bình thường xách xô nước cắm cúi đi một hơi che dấu vẻ mặt xúc động. Làm quần quật cả buổi đến quá 2 giờ trưa mới xong, may nhờ có các em học sinh chăm chỉ, hăng hái cộng thêm cô giáo xinh đẹp nhiệt tình cung cấp nước non, tưới tiêu khiến cho các chiến sĩ nhanh tay trồng xong vườn cây.
- Tập trung! Nghiêm! Hành quân về uy ban xã, bước đều bước!
Giọng của Kiến Hà trầm ổn, uy nghiêm vang khắp sân trường. Còn các em nhỏ được Lệ Hà tập trung và dẫn theo sau. Cả buổi chiều hôm đó, Kiến Nam khẽ liếc trộm Lệ Hà đang chăm sóc các em học sinh của mình. Vẻ thùy mị của người con gái miền Nam nhẹ nhàng lưu lại trong tâm trí của anh chiến sĩ trẻ. Chiều tối, đáng lẽ ra phải cùng tiểu đội hành quân về cánh rừng Hồ Điệp nhưng nghe Lệ Hà ở tận thôn bên cạnh phải đi qua đoạn gò mã nên anh em bắt buộc Nam phải đưa cô giáo Hà về bên đó rồi về quân khu sau. Trên đường qua thôn bên cạnh, đoạn này hơi vắng và thiếu đèn đường nên Kiến Nam cố nghĩ ra chuyện để nói với Lệ Hà xua tan đi cảm giác âm u sợ hãi.
- Đoạn đường này dễ xảy ra trộm cướp, nguy hiểm làm sao những khi khác cô về nhà?
- Hì, tại hôm nay đón tiếp các anh mới về trễ. Mọi hôm 5 giờ chiều tôi đã về đến nhà rồi.
- Cô không phải người nơi đây đúng không?
- Ừ, nhà tôi ở dưới Tp Phan Thiết nhưng được phân công lên đây dạy một năm rồi về lại dưới, còn một tháng nữa là kết thúc. Bởi trên này có nhà bà gì của tôi nên mới chấp nhận.
Nói đến đây không khí bỗng yên lặng, dường như không ai biết nói với nhau điều gì. Chỉ là mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ xa xăm của riêng mình, nếu kết thúc thời gian công tác ở trên này thì cô sẽ về lại thành phố. Còn anh không đóng quân nữa sẽ đi đâu? Lệ Hà vén vài lọn tóc con bị gió thổi quết vào khóe môi nói:
- Còn anh, khi nào xuất ngũ? Quê anh ở đâu?
- Tôi còn 7 tháng nữa là xuất ngũ...- Dương như anh không muốn nói đến về quê của mình, nơi ấy xa xôi quá với nơi thành phố cô sinh ra. Có nói chắc cô cũng không biết.
Nghe anh không muốn nhắc đến quê mình nên cô cũng chẳng hỏi gì thêm, khẽ đưa tay vân vê làn tóc lặng lẽ đi bên cạnh
- Chiều mai cô có muốn qua bên quân khu Hồ Điệp chơi không? Có phòng dành cho người thân ở xa đến thăm.
- Qua đó...vui không? - Lệ Hà không thân quen ai bên đó ngoài Kiến Nam nên ngại ngùng hỏi lại.
- Hì buổi tối anh em kể chuyện vui lắm, đánh bài tá lả hết...Sáng sớm tôi sẽ đưa cô về lại Lâm Hạ còn có thể mang theo cả giỏ phong lan Hồ Điệp nữa.
....
Lệ Hà vẫn đang suy nghĩ chưa trả lời ngay bỗng nhận ra hai người đang đi qua khu gò mã vắng vẻ, lạnh lẽo. Những ánh sáng lập lòe phía xa như những con ma trơi trong truyện người ta hay kể vậy. Vùng miền núi thì vẫn chưa thắp đèn đường ở đoạn này nên quang cảnh rất âm u, ghê rợn. Vài ba cái bóng chập chờn phía trước mặt, dáng người gầy ốm, to bự đều có.
- Này cô em, yêu đương chi mà đi chơi về khuya vậy. Có biết luật ở đây là bị phạt gì không?
- Tôi...tôi không biết, xin các anh cho tôi qua - Lệ Hà sợ hãi theo bản năng nép vào người Kiến Nam giọng yếu ớt trả lời
- Ồ, muốn qua thì dễ thôi mà. Để anh em bọn tôi vui vẻ tí là được, sẽ giữ lại mạng cho thằng bồ của cô nữa.
- Bọn bây thường hay tụ tập ở đây cướp bóc, cưỡng hiếp đúng không? Đã được nhiều vụ rồi - Lời nói của Kiến nam mạnh mẽ vang lên, không một chút sợ sệt
- Bọn anh không nhớ nữa. Nhiều lắm, nhưng hôm nay mới gặp được một em xinh đẹp tươi ngon thế này. Mày muốn làm anh hùng à, tao khuyên mày nên lượng sức đi. Ba anh em tao đều đánh đấm từ bé đến giờ rất ác độc
Không nói thêm lời nào, Kiến Nam phi ngay song cước vào ngực thằng đang nói khiến nói không kịp phòng thủ né tránh. Với trình độ taekwondo siêu đẳng của mình, Kiến Nam ra đòn khiến cho thằng ốm nhất vừa ăn đòn bay ra hai mét và nằm luôn bất tỉnh. Hai tên còn lại mới kịp hoàn hồn và thủ thế, bọn chúng đích thực đã đánh đấm quen tay, trông dáng dấp thân thủ dày dặn kinh nghiệm. Thằng đầu đinh bự con nhất giơ chân lên định đá vào bên hông của Kiến Nam, tên còn lại cầm khúc côn phang xuống đầu anh. Nhưng Nam nhanh chóng né cước tên đầu đinh, cúi người mượn chân hắn đỡ lấy thanh côn đang đánh xuống đầu mình và quét vào chân trụ củ

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

pacman, rainbows, and roller s