Pair of Vintage Old School Fru
Tin tưởng nơi anh

Tin tưởng nơi anh

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 239

Tin tưởng nơi anh

o nhẹ tay Dinh.
- Hồi chiều Y Dinh định nói gì với Vy à?
- À...ừ...thật ra là...mình muốn nói...
- Mình cũng có điều này muốn nói với Dinh. Nhưng thôi, Dinh nói trước đi.
- À ...Vy nói trước đi
- Được rồi, vậy chúng mình cùng nói nhé.
- Dinh... thích Vy...
- Vy thích Dinh!
Y Dinh tròn mắt ngỡ ngàng, Vy mỉm cười thẹn thùng, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn đủ màu hắt lại từ khu trại. Sau giấy phút ngỡ ngàng ấy, đôi mắt Dinh lấp lánh nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, cảm giác lâng lâng lơ lửng như thể điều Dinh mới nghe không phải là sự thật mà chỉ là nghe nhầm vậy. Đám con gái lớp 12C từ đâu ùa lại la ầm lên một cách đầy thú vị. "wao... bắt quả tang hai anh chị nhé... Dinh ơi sướng nhé... Ôi, tỏ tình mà chỉ thế thôi à... Cái Vy đỏ mặt rồi kìa... Dinh ơi, sao đơ ra thế" Đám bạn nhao nhao còn hai nhân vật chính thì ngượng ngùng đỏ mặt. Đêm ấy là một đêm trại đáng nhớ với lớp 12C, đặc biệt là đối với Vy và Dinh.
***
Tốt nghiệp phổ thông với bao dự định và ước mơ nhưng con đường phía trước không hoàn toàn rộng mở bằng phẳng, Y Dinh không học lên mà đi làm công nhân để phụ giúp gia đình, lo cho các em tiếp tục đi học. Gia đình Vy biết về quan hệ của hai người nên bắt Vy ra Hà Nội học trung cấp thay vì học gần nhà. Vy khóc trên vai Dinh trước đêm cô lên xe ra Hà Nội.
- Hay là em bỏ, không đi học anh nhé.
- Không được, em phải đi học chứ, em đừng làm trái lời bố mẹ, họ sẽ buồn đấy.
- Nhưng em không muốn xa anh, không muốn xa nơi này.
- Chỉ hai năm thôi mà, anh sẽ đợi em.
- Thật chứ, anh sẽ đợi thật chứ?
- Thật, anh sẽ đợi mà... Nếu có cơ hội anh sẽ ra đó thăm em. Nhưng em cũng không được quên anh đâu nhé. Em học thật tốt rồi về với anh đấy.
Hai năm là khoảng thời gian nỗi nhớ nhung cứ dâng lên ngút ngàn, những lá thư dài đầy tình cảm nối kết hai người gần nhau hơn. Dù đã vào thời đại công nghệ, có những cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ thủ thỉ trong đêm nhưng với họ, những bức thư vẫn như một phần hạnh phúc nối kết tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ. Có đôi lần, nỗi nhớ nhung ấy dâng cao đến nỗi chàng trai M'nông leo lên xe khách vượt cả ngàn cây số để ra thủ đô thăm người yêu được một ngày rồi lại lật đật bắt xe về, tính ra, thời gian họ gặp nhau còn ít hơn khoảng thời gian anh ngồi trên xe khách. Nhưng điều ấy có là gì khi nỗi nhớ và tình yêu của họ dâng lên mãnh liệt.
Hai năm trôi qua, Vy học xong và chọn về quê thực tập trước khi tốt nghiệp. Hai tháng thực tập ngắn ngủi ấy là khoảng hạnh phúc với họ, nhưng cũng vào thời gian ấy, gia đình Vy quyết liệt phản đối hai người đến với nhau. Mẹ Vy đã tìm được đám ưng ý cho con gái, bà không muốn con mình lấy một người dân tộc khác mà lại nghèo khó, không có bằng cấp nghề ngỗng đàng hoàng. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái mình được hạnh phúc và có cuộc sống đầy đủ. Vy cũng hiểu điều đó, nhưng đám mà mẹ ưng ý thì Vy lại chẳng có chút cảm tình nào, người ấy hơn Vy cả chục tuổi, mà quan trọng hơn là Vy không hề yêu anh ta, mọi tình cảm và cả trái tim Vy dành hết cho Dinh rồi. Dù cô có thuyết phục thế nào mẹ cũng không chịu chấp nhận tình yêu của cô, bản thân cô cũng cương quyết không nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Những lần hẹn hò của hai người ít đi và cũng ngắn hơn, nhưng anh vẫn động viên cô, khuyên cô hãy bình tĩnh và từ từ thuyết phục gia đình.
Sau hai tháng thực tập, Vy trở lại Hà Nội để chuẩn bị tốt nghiệp, thời gian này, mẹ cô cũng lo hồ sơ cho con gái xin về làm gần nhà với sự giúp đỡ của "chàng rể tương lai" mà bà đã ưng ý. Vy trở về nhà mà trong lòng đau đớn, cô nhớ Dinh đến nhói lòng, càng giận mẹ vì tự ý sắp xếp sẵn cuộc đời mình mà không để cô hay biết. Vy tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống mà chỉ khóc suốt, cha mẹ nói nặng nhẹ thế nào cũng không nghe. Bà mẹ giận ra mặt, còn "chàng rể tương lai" thì cảm thấy khó xử và dần dà anh cũng ít lui tới thăm Vy như trước.
Đêm ấy, Vy lẻn ra khỏi nhà đến chỗ hẹn với Y Dinh, Dinh đã đợi ở đó tự bao giờ. Họ ôm chặt nhau sau bao ngày xa cách, cái ôm chặt đến nghẹt thở bên dòng suối vẫn hiền hòa xuôi dòng trong màn đêm, có con chim bay đi kiếm ăn xa xa trên cành cây vọng lại phành phạch.
- Anh sẽ đi Sài Gòn làm việc.
- Sao đột ngột vậy anh? Khi nào anh đi?
Vy lặng người khi nghe câu nói của Dinh, tự dưng trong cô trào dâng cảm xúc gì đó như hụt hẫng, đau đớn.
- Có lẽ ngày kia, anh sẽ vào khu công nghiệp làm, nghe nói bên đó lương cũng khá hơn em à.
- Sao anh đi vội vậy, em chỉ mới về đây mà. Mà sao giọng anh khác vậy? có phải có chuyện gì không? Nói em nghe đi...
- Không có gì đâu em, vì chú của anh mới xin được cho anh... Em yên tâm, anh sẽ đi làm một thời gian thôi,... em ở nhà nhớ phải ăn uống vào nhé, dạo này thấy em gầy đi nhiều đấy.
- Em không sao, chỉ là em nhớ anh thôi. Anh đi có lâu không?
- Anh cũng chưa biết nữa, chắc khoảng vài năm em ạ.
- Vậy... em sẽ đợi anh nhé, anh nhớ phải về

1[2]34
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)