Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình trong biển tình

Tình trong biển tình

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 266

Tình trong biển tình

hều thào nói. "Con bị hen suyễn, nhờ thầy lấy thuốc giúp con". Trên người nàng vận một chiếc váy dài quá đầu gối và khoác thêm áo mỏng, tuyệt nhiên không thấy nàng để thuốc nơi đâu. Khi ấy mắt nàng đã long lên, mở to và miệng hắt ra một hơi thở như sắp chết, nhà sư càng lo lắng bội phần. "Thuốc.. con để... ở túi phía trong ...ngực áo". Ngài nhắm mắt, miệng niệm chú rồi run run thò bàn tay vào phía trong chiếc áo khoác mỏng lần sờ tìm thuốc. Bỗng bàn tay nàng đặt lên tay ngài, kéo những ngón tay run ấy ấn sâu vào lớp áo trong cùng. Một làn da nóng bỏng và gò ngực thanh tân phập phồng từng nhịp, ngài giật mình rút tay ra, nhưng dường như cả bàn tay đã bị Đan Bình ôm cứng lấy, giữ chặt để ở tư thế ôm ấp ngọt ngào nhất. Nàng khẽ nói, âm ngữ phảng phất trong tiếng mưa rào: "Tại sao không cho em một cơ hội". "Nam Mô A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi... xin cô buông tôi ra". "Như thế này là phạm giới rồi, xin anh hãy hoàn tục". Thanh Phong cố gắng rút lấy bàn tay rồi vội vã bước vào trong điện, áo nâu phất phơ tà khuất lấp sau cánh cửa.
Đan Bình đứng đó dưới mái hiên mặc cho những giọt nước lạnh buốt tuôn xối xả làm ướt đầm khuôn mặt yêu kiều. Đâu đó những giọt lệ nhỏ ra từ trái tim si tình hòa lẫn trong mưa.
Vạn vật hữu hình dường như khó đứng vững và tồn tại trước những cơn thịnh nộ của bão tố, còn trái tim con người khó hờ hững trước những khổ lụy của nhân gian. Thế nhưng, đôi khi đâu đó cũng có những cành hoa bé nhỏ yếu ớt đã sẵn sàng trụ lại sau những cơn cuồng nộ của tự nhiên, như trái tim sắt đá không chịu chuyển rời
Trái tim của Thanh Phong phải chăng được làm từ đá?

Hôm sau, Đan Bình lại đến nghe giảng kinh, tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện hôm trước. Sau mỗi bài giảng, giữa họ chỉ có sự im lặng. Những trang kinh giở đều theo tiếng rì rào bâng khuâng của đám cỏ cây. Mặt đất vẫn thanh bình giữa mênh mông của cảnh chiều trôi..
Mỗi ngày trước khi ra về nàng luôn hỏi lại câu hỏi cũ: "Tại sao không cho em một cơ hội? Trên đời này đâu có thiếu những mối tình nơi cửa Phật. Ngọc Anh công chúa chẳng yêu Liễu Đạt Thiệt Thành đó thôi. Tây Lương Nữ chẳng phải rất si mê Đường Tam Tạng?"
"Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Nhân danh tình yêu, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Xin cô hãy hiểu tâm ý của người tu hành mà hẹn kiếp sau".
Nếu khi yêu mà con người luôn tỉnh táo để hiểu tất cả, liệu tình yêu đó có đắm say cháy bỏng? Khi yêu mà chẳng làm khổ nhau thì thế gian chẳng còn chữ yêu đích thực. Đâu khổ là một trạng thái của tình yêu để người ta cảm nhận được hạnh phúc khi yêu. Nàng chỉ biết yêu nhiều đến thế, nếu như ai đó có thể dẫn nàng đến cõi cực lạc để mà không phải yêu thì thà nàng chọn ở lại cõi hồng trần để được đau khổ mãi.
Một buổi chiều thanh khiết với đám mây bồng hờ hững trên bầu trời, nàng lại lên chùa. Sau khi nghe giảng kinh, nàng đứng tựa vào cánh cửa đã cũ, nhìn ra xa phía mặt hồ mênh mông nói như thầm nhủ: "Có thể em sẽ chết dưới hồ kia, để hồn mình lửng lơ trước sân chùa hàng ngày nghe anh tụng kinh cho lòng nguôi nỗi nhớ". "Chết chỉ là một cách thức luân hồi". Nàng không nói gì, lặng lẽ bước ra phía bờ, nơi có cây si ngàn năm xanh mát ngả bóng. "Em sẽ làm như thế, nếu anh nhất quyết không thể yêu em". Ánh mắt nàng quyết liệt đến nỗi nhà sư không thể chỉ coi đó là một lời đùa cợt mang tính chất dọa dẫm được nữa, chàng chạy vội ra phía nàng, dơ tay cản lại: "Đan Bình, cô đừng làm thế, không thay đổi được gì đâu". Lần đầu tiên nàng nghe thấy chàng gọi tên mình, trong lòng cảm thấy hóa giải được phần nào niềm u uẩn. Nàng khẽ mỉm cười mãn nguyện: "Đã không thay đổi được gì, thì càng nên chết". Nói xong, nàng quay mình nhảy xuống nước...
Ngôi chùa có thể vì cảnh tượng hôm nay, rồi sẽ chỉ còn là chút mờ sương đọng lại trong ký ức khách vãng lai. Cuộc hành trình trong kiếp luân hồi dường như chỉ mới bắt đầu. Dù sao thì lá vẫn xanh, bầu trời vẫn toả sáng, và đời người thênh thang trong nẻo sống vẫn cứ phải ươm mầm cho bao chồi non khác ...
Dưới mặt đất lá vàng vẫn rơi rụng, ngày tiếp ngày hằn sâu thêm vóc dáng một đời người như cát bụi thời gian. Trò chơi nhân thế mãi loanh quanh bể khổ trần ai....
Tình yêu bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy, chẳng ai biết..
2.
Cô bé và cậu bé đứng trên lan can tầng 2, trước cửa lớp. Cô vân vê chiếc nơ trên cổ của chiếc áo đồng phục trường trung học.
"Cậu yêu tớ chứ".
Cậu bé đỏ mặt, khẽ gắt gỏng
"Không, tớ không yêu cậu đâu".
"Tớ cũng xinh đẹp, cũng học giỏi và ngoan, tại sao cậu từ chối tớ".
"Tớ không từ chối cậu, chỉ là tớ không

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)