i sao!- Nguyên thở ra, cười ranh mãnh- Tí nữa mày sẽ hiểu.
Còi kết thúc hiệp 2 vang lên. Bảng điểm vẫn hoan hỉ khoảng cách 7 điểm. Khả năng chiến thuật của Tùng là rất đáng kể. Nó vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hổn hển:
- Thể trạng hoàn hảo chưa?
Nguyên gật đầu:
- Đủ cho bọn kia lác mắt ngắm tao bắt bóng bật bảng cả hiệp.
Tùng ra hiệu đồng ý. Nó bắt đầu lải nhải nói về chiến thuật hiệp 3 cho những đồng đội đang nghe bằng một nửa sự lơ đãng.
Hiệp đầu vẫn bằng sự chủ động của gã đội trưởng tài năng- một quả 3 điểm "đẹp như một đoạn phim quay chậm" của Hiếu Minh. Bắt đầu ép sân, đánh 1-1 và screen cho đồng đội ném. Thành và Hoàng thì trung phong cho Nguyên bắt bóng bật bảng. Gần như một mình một bảng, bằng những quả móc và fade away, Nguyên tung hoành ghi điểm liên tục. Không nhìn ra ngoài sân, nó cũng hiểu không phải chỉ bé Hàn mà tất cả đều đang tập trung sự chú ý và thán phục dành cho nhân vật chính của bữa tiệc là nó. Lại một đợt tấn công, Tùng bật bóng sang cánh cho Hiếu Minh, Minh ném không chần chừ, Thành đè một trung phong nhưng khi Hoàng chưa đè nốt được tên còn lại thì một tên tiền đạo địch chợt lùi xuống đẩy nó. Gã trung phong to vật vã còn lại nhảy vào tranh bóng, cánh tay đập mạnh vào tay Nguyên, và tai hại chính là cái tay đau. Nó gục xuống ôm lấy chỗ đang rỉ máu ra ngày một nhiều. Tùng làm dấu thay người. Nguyên nằm ở ngoài sân cho Kiều vừa băng bó vừa xuýt xoa. Nó bắt gặp từ bé Hàn, chỉ trong một phần trăm giây, ánh mắt dành cho một... vĩ nhân! Hình như chẳng còn tí đau đớn nào đáng kể!
***
Trời lạnh bất ngờ đến như một vị khách quên gõ cửa. Một vị khách quý, bởi nhờ cái vị gió mùa đông bắc đó mà học sinh có thể tạm biệt những cái áo "chạm đâu cũng bẩn" và những cái quần ly "mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng", để đến với những thứ sặc sỡ và hoành tráng mà con người gọi là thời trang. Hoa sữa tràn phố, rõ ràng mà mong manh, nồng nàn mà bỡ ngỡ những nét rất Hà Nội. Hoa giọt tuyết, mõm chó và oải hương nở long lanh cả góc vườn trường, báo trước một Giáng Sinh sẽ rất lạnh...
Nguyên và Dương ngồi gần cửa sổ, vừa ăn hạt dẻ vừa nói chuyện bâng quơ, ngắm những bé gái đang túm tụm bàn tán về bài tập lượng khó điên đầu hoặc một loại nước hoa mới. Nguyên hơi co mình trong cái áo khoác xanh vàng giản dị:
- Cuối cùng cũng chẳng đâu ra đâu. Tay bó thêm 3 tuần còn bé thì vẫn chẳng có tín hiệu gì tỏ ra có cảm xúc. Lẽ nào bé không hiểu một thằng con trai tay quấn băng trắng toát chơi bóng rổ thì tức là sao?
Dương nhìn bọn thằng Tùng đang đá cầu ngoài cửa lớp với chú Khoa và Bí thư, mỉm cười:
- Tình yêu khác những thứ khác là nó không... ào ào. Mày kiên nhẫn đi. Sút hỏng thì nhặt bóng sút lại.
- Nhưng ít ra nó phải đập xà ngang va cột dọc một tí để tao còn có cái mà hi vọng. Đằng này...
- Thì đó là tại mày sút... ngu!
Hai thằng lại cấu chí nhau oanh liệt. Nguyên dừng tay, vớ lấy hạt dẻ bóc tiếp:
- Nhiều lúc tao thấy tao thật buồn cười. Sao không vơ bừa một "vệ tinh" nào đó đang nhắng nhít bám theo, mà cứ cố mơ cái mình không có...
Dương quay ra nhờ Diệp đi mua thêm ít bỏng gạo "tích trữ" cho 5 tiết học, rồi nhìn Nguyên cười một cái rất "lí tưởng hoá":
- Vì như thế nó mới làm nên tính cách mày. Tao không nói quá đâu, nhưng mày xem, nếu bé Hàn chui vào cái đống "vệ tinh" của mày, cũng ngày ngày lẵng nhẵng chạy theo mày thì giá trị bé sẽ giảm đi nhiều thật là nhiều.
Hai đứa huyên thuyên chừng 5 phút thì Diệp mang lương thực về, kèm theo một tờ rơi mà nó bảo là "bọn lớp Pháp nhờ đưa cho Nguyên". Một cái bupfê. Có khiêu vũ. Có tiệc đứng. Không tồi! Nó quay sang Dương:
- Thế nào, đi không?
Dương tặc lưỡi:
- Có chứ. Dạ hội là một thứ nên đi! Mà nhất là với mày, lần này mày phải đi!
Nguyên nhún vai:
- Sự thắc mắc cho một câu hỏi "Vì sao?"
Dương cười:
- Mày đi. Và mày sẽ mời bé Hàn Bích Vân nhảy một điệu Vanse. Đó là cơ hội để mày ngắm nghía rõ về tình cảm của bé với mày.
Nguyên hoảng hốt:
- Ôi zời! Tao đâu có biết khiêu vũ. Break dance thì còn khớp được một tí chứ mấy cái thứ trò giẫm chân nhau thì tao chịu!
Dương gạt đi:
- Mày cứ lăn tăn dăm ba cái chuyện lẻ tẻ. Như mày nói, tao không biết yêu thì tao... không được yêu à? Đâu có, tao vẫn yêu và tình yêu của tao vẫn đẹp như thường...
Nguyên bĩu môi:
- Nhưng mà hai cái ấy khác nhau. Tao không làm được cái việc gọi là "Nào, mình cùng... xoay!" (!)
Dương gắng gượng:
- Tao sẽ dạy mày. Cố lên. Từ giờ đến lúc ấy còn hai tuần. Quá đủ để mày tập đi lên đi xuống rẽ trái rẽ phải. Mà bản chất nhảy thì cũng chỉ