a khỏi mép giường. Điện thoại vẫn đỏng đảnh reo phá tan cái không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm Đưa đôi bàn tay xanh xao, gầy gò lên ôm đầu, Vy vẫn còn cảm giác choáng váng mất thăng bằng. Bình thường tửu lượng của cô rất kém nhưng tối qua cô đã không kiềm chế được bản thân. Vy chỉ nhớ mình uống nhiều, rất nhiều. Hơi men vẫn đang rạo rực khắp cơ thể cô, theo từng mạch máu luồn lách đến từng nội tạng. Nồng nồng. Cay cay. Điện thoại lại rung lên, lần thứ ba, tự nhiên lần này cô cảm nhận được sự gấp gáp trong từng hồi chuông nên không chần chừ bắt máy.
" Alo, Vy nghe ạ."
" Cô... cô giải thích chuyện này thế nào?" – Đầu dây bên kia rít lên – "Cô tính làm loạn à? Chỉ sau một đêm tất cả đã sụp đổ rồi. Bao nhiêu công sức của đoàn làm phim đã bị hình ảnh của cô cho xuống sông xuống biển cả rồi. Ai sẽ thèm xem phim cô đóng nữa đây. Hả ?"
Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vy mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc, răng cứa vào môi bật ra tia máu nhỏ nhưng cô không hề cảm thấy đau. Cô véo vào má mình một cái thật đau để biết rằng mình đủ tỉnh táo để nghe những lời anh quản lý vừa nói.
" Anh... anh vừa nói gì? Đừng đùa kiểu ấy " Cô sửng sốt
" Đến nước này cô còn giả vờ ngây thơ. Trên mạng đang đồn ầm lên về cảnh giường chiếu của cô kia kìa. Tự chịu trách nhiệm đi, từ nay tôi với cô đường ai nấy đi, không liên quan gì hết. Thật ghê tởm. Tút...tút...tút"
" Cảnh...cảnh...cảnh giường chiếu! Anh nói gì? Alo, alo, alo"
Cô chết lặng, điện thoại rơi tuột khỏi tay. Là đùa, đúng không? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô vừa nghe thấy cái gì thế này? Không thể thế được. Cô mở ipad ra. Một giây, hai giây... Sững sờ! Cô không tin vào mắt mình nữa. Là căn phòng này, là chiếc giường nơi cô đang ngồi, là những phút mặn nồng ân ái tối qua. Nước mắt cứ thế chảy ròng ròng làm những hình ảnh trước mắt nhạt nhòa. Cô cào tay lên mặt, rồi vơ tất cả đồ đạc trên bàn xuống.
Quân, Quân đâu? Cô gào thét : "Quân, tên khốn kia, mày ở đâu rồi. Chỉ có mày mới gây ra chuyện này. Mày phản bội tao. Tao giết. Giết chết mày". Không một tiếng trả lời. Trong giây phút bình tĩnh cuối cùng, cô vồ lấy điện thoại, bấm số Quân. Đáp lại những cảm xúc điên loạn của cô chỉ là tiếng " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." đầy vô vọng. Quân, hắn không còn là người nữa rồi. Tại sao hắn lại có thể làm thế đối với Vy. Tại sao, tại sao? Một tình yêu chóng vánh với cái kết quá phũ phàng. Tình yêu của hắn chỉ là giả dối ư? Hắn lợi dụng cô, hấn đến bên cô để làm cái trò vô nhân tính này ư? Vậy mà cô đã đem hết sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ để yêu hắn. Cô thù hắn, cô hận cái cuộc đời này.
Mất hết rồi. Cô đã phạm phải điều cô cho là tối kị nhất khi bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Với người khác có thể đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi, nhưng với một con người thánh thiện luôn coi trọng phẩm giá như Vy thì đó là điều cực kì khủng khiếp. Quân biết điều đó, đồng nghiệp của Vy cũng biết điều đó. Cớ sao Quân lại làm thế với cô. Hình tượng người nghệ sỹ trong sạch cô xây dựng bấy lâu đến đây là chấm dứt. Còn gì để giải thích nữa đâu. Ngoài cửa khách sạn hàng chục phóng viên nhà báo đang chầu chực cô, chỉ mong cô xuất hiện để nhào lấy, vồ vập giằng xé nhau miếng mồi béo bở, để chĩa hàng tá máy quay máy ảnh vào người. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cô còn rất kiêu hãnh khi đứng dưới những thứ ánh sáng chớp nhoáng đó nhưng bây giờ cô thấy ghê tởm. Vy hận Quân, Vy hận bản thân mình đã quá tin người, tin vào tình yêu "đích thực" anh dành cho cô.
Thật là hèn nhát nhưng cô đã nghĩ đến cái chết. Cái lúc con người ta rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, lúc mà đôi vai nhỏ bé không gánh nổi sức nặng của giông tố cuộc đời hay khi trôi dạt trên đại dương mênh mông không tìm ra ngay cả một mảnh gỗ nhỏ để bấu víu, như một bản năng, cái chết là điều đầu tiên mà ta nghĩ đến. Hình ảnh một người đồng nghiệp vừa tự tử cách đây không lâu vì vướng phải scandal hiện lên trong tâm trí Vy thật rùng rợn. Thế nhưng, giá mà Vy đủ can đảm để cắn lưỡi tự tử, hay cô có thể bất chấp tất cả đi lên tầng cao nhất của khách sạn và nhảy xuống, hay bây giờ đất nứt toạc ra kéo theo cô xuống địa ngục cùng tất cả những thứ rác rưởi của xã hội này... Lương tâm không cho phép cô làm như vậy. Trái tim yếu ớt của cô đang gồng mình lên để đánh bại số phận. Cô luôn hứa với người mẹ quá cố rằng mình sẽ cố gắng sống tốt, sống cho cả phần của mẹ. Đau đớn này không thể làm cô hành động thiếu suy nghĩ. Cô còn phải sống để trả thù tên khốn nạn kia, và để cho mọi người biết trong cuộc sống này không có con đường cùng.
Cô vắt kiệt chất xám và chút tỉnh táo cuối cùng của mình để tìm ra giải pháp. Chạy trốn ư? Đúng rồi... Một tia sáng lóe lên trong cái đầu đang tối mịt lại vì mệt mỏi, nước Mỹ, cô còn một người ba ở nước Mỹ. Vy luống cuống gọi điện cho cô bạn thân rồi tìm cách mua vé máy bay nhanh chóng thoát khỏi căn phòng bức bối và đầy thị phi này. Cuộc sống mới là liều thuốc hữu hiệu nhấ