n thêm vẻ đẹp cồ kính của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thiên Bảo đang ngồi uống bia cùng bạn trong Bar. Đáng lẽ ra tối nay anh đã có cuộc hẹn với Di Băng nhưng cô lại bận công việc. Vì thế anh đã đi nhậu cùng bạn. Anh buồn bã và uống rất nhiều. Hải nhìn Thiên Bảo và anh cũng đoán ra được phần nào trên khuôn mặt thằng bạn.
- Di Băng lại bỏ rơi mày để làm việc à?
- Uh, cô ấy khi nào cũng bận. Suốt ngày chỉ công việc, công việc. Tao không hiểu cô ấy có còn coi tao là người yêu của cô ấy không?
- Sao mày lại nghĩ thế. Mày có biết có bao nhiêu thằng ghen tỵ với mày không? Có một người yêu xinh đẹp và tài năng, lại còn là con nhà danh giá như Di Băng, mày còn muốn gì nữa?
- Tao biết...Nhưng tao chán với cái kiểu xem công việc quan trọng hơn người yêu.
- Mày phải thông cảm cho cô ấy chứ?
- Hai thằng mày đang nói gì đó, nâng ly đi chứ (Sơn hét lên)
Thiên Bảo cảm thấy mệt mỏi, Di Băng quá tốt, quá đoan trang đến mức khiến anh khó chịu. Anh thèm khát có được một người yêu "thực sự". Đã 11 giờ đêm. Anh không lái xe về thằng nhà như mọi khi, anh tìm đến nhà Di Băng. Anh nhớ cô, anh muốn gặp cô.
...
- Đêm thật yên tĩnh phải không Băng? Tao nhớ thời cấp ba quá. Nhớ lại ngày ấy hai đứa mình thật vô tư, hồn nhiên, không lo lắng, suy tư gì mày nhỉ?
Di Băng nhìn cô bạn thân cười và nói:
- Mày sao vậy? Có tâm sự gì à, kể tao nghe đi?
- Yến Vy nhìn bạn đang định nói.......
Điện thoại Di Băng reo lên, một cô bạn đồng nghiệp của Di Băng bị tai nạn. Cô vội vã chạy vào viện. Trước lúc đi, cô mỉm cười và dặn Yến Vy ngủ sớm.
Yến Vy mỉm cười nhìn qua cửa sổ, cô yêu thành phố này, yêu người bạn gái thân thiết., nước mắt cô rơi. Một lần nữa, cô ghen tỵ trước tình yêu của bạn.
Chuông cửa reo lên, cô nghĩ Di Băng trở về, cô lao ra mở cửa.
Thiên Bảo ôm chầm lấy cô, hôn cô rồi kéo cô vào phòng. Yến Vy vội vã kêu lên:
- Em là Yến Vy không phải Di Băng, anh bỏ em ra.
Thiên Bảo dường như không nghe thấy lời Yến Vy nói, anh đã quá say...
Yến Vy không thể cưỡng lại Thiên Bảo, trong phút giây ân ái, Thiên Bảo gọi tên Di Băng....
***
Một tia nắng rọi vào qua khung cửa sổ, một ngày mới lại sang. Ngày bình yên hay giông tố?
Thiên Bảo mở mắt, đầu anh quay cuồng, đau nhói. Đêm qua anh đã uống quá nhiều. Anh không còn tỉnh táo. Anh nhìn sang và giật mình vì người con gái nằm bên cạnh anh. Anh choàng dậy, vội vã mặc đồ. Yến Vy thức giấc nhìn anh và nói:
- Hôm qua, anh say quá, em đã cố đẩy anh ra nhưng không được. Đồng nghiệp của Di Băng bị tai nạn, cô ấy đang ở bệnh viện. Anh đừng lo em sẽ giữ kín bí mật này.
Thiên Bảo giận mình và tự trách mình đã uống quá nhiều để đến nỗi xảy ra cơ sự này. Anh xin lỗi Yến Vy, và cầu xin cô hãy giữ bí mật. Anh yêu Di Băng và anh không muốn mất cô ấy.
***
Những ngày sau...
- Anh nè, em muốn nhờ anh giới thiệu anh Hải cho Yến Vy được không anh? Nhìn nó một mình em thấy thương nó quá.
Thiên Bảo giật mình nhìn Di Băng:
- Sao em không để cô ấy tự lựa chọn, lỡ cô ấy không đồng ý thằng Hải thì sao?
- Em coi Yến Vy như em gái mình, em cảm thấy có lỗi nếu em hạnh phúc trong tình yêu của anh, còn nó không có ai anh à.
Thiên Bảo ôm lấy Di Băng khẽ nói: "Em quá nhân hậu Di Băng à"
Trong vòng tay của Thiên bảo, DI Băng cảm thấy thật hạnh phúc. Tình yêu của Thiên Bảo như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô đã nghĩ về một gia đình nhỏ, về một người chồng yêu vợ thương con như bố cô mà cô hằng mơ ước. Trong gia đình đó, sẽ có cô là vợ, và anh là chồng, cùng hai đứa con xinh xắn.
***
Mùa xuân là mùa của yêu thương và sự đâm chồi nảy lộc, là mùa của hạnh phúc của tình yêu. Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, mùa của chim én và yêu thương. Di Băng là cô gái của mùa xuân. Và tháng này là sinh nhật của cô. Thiên Bảo đã chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt cho Di Băng trong lần sinh nhật 26 tuổi của cô.Anh đã nhờ một người bạn bên Mỹ, đặt mua cho anh một chiếc nhẫn thật đẹp. Anh muốn nhân cơ hội này để cầu hôn Di Băng.
Anh gọi cho cô và hẹn cô đi ăn tối, anh nhớ cô, nhớ nụ cười khuôn mặt thánh thiện của cô.
- Băng nè cuối thánh này là sinh nhật mày, mày có định tổ chứ gì không? - Yến Nhi nhìn bạn và hỏi.
- Không được rồi, cuối tháng này tao phải đi công tác 2 tuần ở Hải Phòng.
- Mày thiệt là, công ty còn nhiều nhân viên, mày xin phép giám đốc, để người khác đi thay mày đi?
Di Băng nhìn bạn:
- Không được đâu, đ