ụ lướt ván lại được thể du lịch vào cái dạ dày đang réo ùng ục.
Coi bộ nhỏ hôm nay nhìn tôi có vẻ kì kì. Gắng làm ngơ được một hồi, tôi phát bực:
- Bộ tôi giống khỉ lắm hay sao nhìn tôi lắm vậy.
- Đâu có, có con khỉ nhìn trông giống thầy chứ thầy sao giống khỉ được.
Tôi mém xỉu, nói gì cũng nói lại được.
- Thầy, mai thầy rảnh không.
- Làm gì?
- Mai em mời thầy đi ăn sinh nhật.
Tôi giả lơ, tay vẫn hí hoáy viết.
- Thầy, đi nghe thầy, thầy không đi là phí cả đời trai- Tôi có cảm giác miệng nhỏ làm bằng mạch nha, dẻo quẹo.
- Đi nghe thầy, thầy...đi nghe.
- Ờ.
Tôi ờ mà như không có sức sống. Hy vọng tiệm rau ngoài chợ giờ này còn mở cửa. Đi ăn với nhỏ không lẽ đi tay không. Tiền lương tháng này còn chưa nhận nữa. Chắc phải vay mượn anh Lâm nữa. Anh Lâm ơi, không biết anh đang báo thù em hay anh đang chuốc thêm khổ cho anh và cả cho em nữa đây.
***
Giữa đám bạn nhắng nhít của nhỏ, tôi có cảm giác mình giống như Đường Tăng đang bị mấy ả yêu tinh nhện vây quanh. Hàng loạt câu hỏi bủa vây tôi tứ phía:"Thầy có người yêu chưa thầy?", "Thầy bao nhiêu tuổi mà nhìn thầy thư sinh vậy?", "Thầy đẹp trai ghê". Thú thật là nghe khen thì ai chẳng sướng, nhưng nhìn từng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, tôi vui hổng nỗi.
- Thầy mình đẹp trai nhưng yếu tim, mấy bạn đừng chọc thầy- Ơn trời, nhỏ la đám bạn mà tôi nghe như nhỏ đang hả hê trong bụng.
Đến lúc đem đồ ăn ra, thấy toàn món ngon tôi thèm rõ dãi. Tinh thần ăn uống bao ngày trỗi dậy nhưng giữ ý tứ, tôi ngồi im coi có ai thương gắp cho mình một miếng không. Ấy vậy mà mấy đứa này dường như xem tôi không tồn tại, cứ hồn nhiên làm việc. May thay, ngồi ngó đũa một lúc cũng có nhỏ giác ngộ:
- Ê, thầy nhỏ Ly sao không ăn.
- Thầy ăn chay hả. Có lẽ thầy ăn chay trường, em gọi cho thầy dĩa đậu phụ lướt ván nghe- nhỏ Ly hí hửng.
"Đậu phụ lướt ván", nghe đến món này tôi ngán tận cổ. Mấy dạo gần đây thiếu tiền, tôi ăn đậu phụ miết. Giờ nhìn món ăn yêu thích nhưng nuốt không trôi, tôi cũng đành bấm bụng cười.
- Thầy cười sao kì quá- nhỏ đầu bàn lên tiếng.
Hết biết.
Mới đó mà tôi dạy nhỏ Ly cũng được gần một năm rồi. Tiếp xúc với nhỏ nhiều tôi thấy nhỏ nhiều khi hay chọc quê tôi, giở trò với tôi nhưng mà cũng chấp nhận được. Nói đúng hơn là tôi thấy nhỏ cũng có cá tính. Tôi biết nhỏ học cũng giỏi, chỉ có mỗi tội hay làm biếng với lại đánh đố người khác mà thôi. Mấy sinh viên trước bỏ của chạy lấy người chẳng qua là vì bị nhỏ hù phát sợ. Cũng may, tôi ngoài mặt tỏ vẻ hiền lành nhưng bên trong cũng tìm cách trị lại được nhỏ, thành thử gần một năm rồi cũng êm ru. Ấy vậy mà nhiều phen tôi cũng lao đao khốn đốn với nhỏ.
- Thầy ơi, thầy đi chợ về hả.
- Ờ, tôi sợ lát nữa tối chợ đóng cửa, tranh thủ tạt qua mua ít đồ ăn luôn.
- Thầy mua rau chi nhiều vậy thầy, ăn vậy sao có chất, hay thầy nuôi heo?
Tôi muốn té ngửa, tôi ốm nhom ốm nhách vầy, nuôi mình còn không mập nổi, nuôi heo bán ai mua.
Rồi lại:
- Thầy ơi, thầy giải giùm em bài Lượng giác này đi.
- Ờ, để tôi xem. Ngồi thừ một hồi, tôi toát mồ hôi. Từng là cây toán củatrường, mấy bài lượng giác này đối với tôi dễ như ăn rau một tháng, sao giờ nghĩ mãi không ra.
Thấy tôi loay hoay một hồi, nhỏ sốt ruột:
- Sao lâu vậy thầy, xong chưa?
- Ờ. . . bài này rất nhiều cách giải, để tôi về tìm cách nào ngắn gọn nhất cho em dễ hiểu rồi buổi sau tôi trình bày- buông xuôi cây bút, tôi cố gỡ gạc danh dự.
- Thôi thầy, bài này thầy em bảo sai đề rồi, em đem ra xem thầy có phát hiện không, không ngờ thầy giải được, thầy giỏi ghê.
Lần này căn bệnh cao huyết áp lại đe dọa tôi.
***
Tuần sau nhỏ thi Đại học, buổi cuối cùng tôi dặn sơ qua một lượt mấy thứ cần ghi nhớ cho nhỏ, cổ vũ tinh thần cho nhỏ bước vào đợt thi. Lúc ra về, nhỏ mở cổng thật chậm. Tôi nói vọng ra:
- Xong chưa, mở cửa mà cũng lâu quá vậy.
Nhỏ dạ lí nhí. Lúc đi ngang nhỏ, tôi thấy hình như nhỏ đang khóc. Cô học trò yêu quái của tôi cũng biết khóc sao, trường hợp này thì tôi đành chịu, không biết phải làm sao.
- Mình hết gặp nhau rồi thầy- nhỏ ngước mắt nhìn tôi.
- Chỉ là hết làm việc với nhau thôi, nếu buồn tôi sẽ rủ em đi ăn bò bía. Thôi, tôi về.
Tôi rồ ga chạy thật nhanh, ngó vào kính chiếu hậu tôi thấy nhỏ còn đứng trước cổng. Tôi phải chạy nhanh, nếu không tôi sợ tôi cũng khóc mất.
Buổi khuya tôi đang ăn cơm, vẫn là đậu phụ và rau muống luộc, chả gì hơn. Điện thoại trên bàn chợt rung, là nhỏ nhắn:
- Thầy, em lo.
- Em đừng lo, rồi sẽ tốt thôi. Tôi nói mà thấy ngượng, tôi còn lo gấp mấy lần nhỏ.
- Em đậu đại học thầy phải có quà nghen. Thỏi son Lipice thầy tặng em bữa sinh nhật hết từ đời nào rồi.
- Ờ, nếu em đậu tôi sẽ mua cả rổ tặng em, được chưa- tôi nén nhịn cười.
- Thầy, em nói thật đó. Thầy ơi, mình còn g