ng nghe tin gì từ hai người đó nữa nhưng như vậy khiến tôi càng thấy khó chịu trong lòng, một nỗi lo không tên. Đúng ngay tối hôm đó, con bạn thân gọi cho tôi, cái giọng hào hứng kể lể nhưng lại mang một vài tia chua xót, nó nói:
- Ê Vy, biết gì chưa? Anh Tường với chị kia chia tay, nhưng mà hình như 'ăn cơm trước kẻng', bả bị sảy thai rồi, do sốc quá, tội nghiệp, nghe nói bả hận anh Tường nhà mày lắm, ảnh quỳ trước nhà bả mấy bữa nay, cùng lắm chỉ uống nước, xin tha thứ mà bà kia không động lòng lấy một lần, tao không hiểu nổi, tất cả chỉ là quá khứ, có cần quá lên như vậy không...
Tôi nghe mà đứng người, tim khựng lại vài nhịp, khó thở và không thể tiêu hóa nổi thông tin mà con bạn vừa nói, tôi thẫn thờ, nghĩ nghĩ, tôi cúp điện thoại, quay đầu chạy đi nhanh nhất có thể. Tôi phải kiếm anh, tôi phải kiếm chị ta, tôi phải giải thích. Thật ra, cái tôi gửi không chỉ là hôn môi không, mà còn nhạy cảm hơn thế nhiều, tôi toát mồ hôi, là tôi, tôi đã bóp chết tình yêu và hạnh phúc của anh, hơn nữa, còn hại chết một đứa bé chưa kịp gọi tiếng 'mẹ'. Tôi bắt taxi đến nhà chị ấy, trước đây đã thấy qua trong điện thoại anh, nhớ đến bây giờ, đọc địa chỉ một cách lắp bắp, tôi không ngừng thúc giục tài xế tăng tốc lên, bác tài xế tò mò nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bác giật mình, nhỏ nhẹ: - Cháu gái, đừng khóc, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tôi ngẩng mặt lên, đưa tay sờ mặt, không ngờ mình khóc. Tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, há miệng hít thở không khí nhưng tim như bị ai bóp chặt, có cố gắng cũng chỉ làm mình ho sặc sụa.
Không lâu sau là đến đầu hẻm, nhìn vào tôi biết xe không thể vô trong, đành nói với bác tài xế tôi xuống ở đây, tôi vội trả tiền mà chẳng thèm nhìn bảng giá, tôi leo xuống xe, cắm đầu chạy thục mạng, mặc cho tiếng la í ới đằng sau "Cháu ơi tiền thối!". Tôi vừa chạy vừa nhìn quanh quất, cố tìm kiếm căn nhà đúng với địa chỉ, nhưng tôi bỗng khựng lại, nhìn thân ảnh quen thuộc đang quỳ trước căn nhà có mái hiên màu đỏ, tóc anh rũ xuống mặt, che đi đôi mắt u tối, anh gầy rọp hẳn đi, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi nhưng anh vẫn kiên trì quỳ ở đó, không một lần nhúc nhích. Thấy vậy, lúc này tôi mới chợt vỡ lẽ, thì ra trên thế giới này không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ, không bất thứ gì, huống chi con bé chẳng là gì như tôi.
Nắm chặt tay, tôi phóng đến trước cổng, tay ra sức bấm chuông, nghe tiếng chuông vang dội anh ngẩng đầu lên, thấy tôi mắt anh liền tối lại, ánh lên nét căm thù và giận dữ. Nhưng ngay lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến anh nữa, tay bám vào cánh cổng mong có người mở cửa, ngay lập tức có bác người làm bước ra, hỏi tôi tìm ai, tôi nói nhanh đến níu lưỡi:
- Dạ vâng à chào bác, cháu kiếm chị Vy, cháu là bạn của chị ấy, bác cho cháu vào thăm chị Vy đi ạ! Bác ấy có vẻ lưỡng lự - Nhưng Vy nói tôi không được cho ai vào thăm hết, nó không muốn gặp ai..cháu...Nghe thế tôi vội nắm lấy tay bác giúp việc qua khe hở của cánh cổng, cất giọng van nài: - Bác, cháu xin bác, cháu có lời muốn nói với chị Vy, bác yên tâm, cháu sẽ không làm kích động đến chị ấy đâu.
Bác giúp việc thấy tôi như thế liền khẽ thở dài mở cánh cổng ra, tôi cảm ơn rối rít định bước vào thì bỗng có một lực kéo tôi lại, quay nhìn tôi thấy anh đang nắm cổ tay tôi, đứng không vững vì quỳ quá lâu, anh bám vào thân cây bên cạnh, nói với giọng cảnh giác và đanh thép:
- Cô tới đây làm gì? Cô còn muốn làm gì cô ấy?!
Tôi nhíu mày đầy tội lỗi, tôi hất tung cánh tay anh ra, trước khi chạy đi còn nói nhỏ:
- Em đi chuộc lỗi
Chạy như bay lên trên, tôi nhìn quanh quất, đóan căn phòng có đóa hoa tường vi treo trước cửa là của chị ta, tôi không do dự đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta mở to mắt hoảng hốt, lui hết mức về phía bên kia, tránh như tránh tà, tay còn đưa lên bụng che, như bảo vệ đứa con không còn nữa. Tôi không nói gì, chỉ cách xa ra chút xong quỳ xuống, coi như tôi tạ lỗi với chị ta, với anh, và với đứa con của hai người, tôi khẽ cất giọng:
- Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, xin chị đừng như vậy nữa, anh Tường không có lỗi, những cô gái trong các bức ảnh đó đều tên Vy, là do anh ấy không ngăn nổi nỗi nhớ chị thôi...
Tôi nói mà giọng nghẹn lại, như không muốn tự khẳng định chính mình cũng là người thay thế. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của chị ta, nó như xoáy sâu vào tâm hồn tôi, khơi lên cảm giác tội lỗi, dâng đầy. Chị ta bình tĩnh đến lạ...
- Tôi không trách cô, sảy thai là do tôi bất cẩn, không muốn gặp ai cũng không phải tôi hận, là do tôi không chịu nổi cú sốc này, cô đứng lên đi.
Nói rồi chị ta khẽ mím môi, quay đi.
Tôi ngửa mặt lên trần, ngồi bệt xuống đất, đằng sau khẽ có tiếng bước chân, tôi biết là anh, tôi đoán, anh đang khóc... Sau đó một năm, chị ta đã thoát khỏi bóng ma ám ảnh về lần sảy thai, mặc dù không hoàn toàn nhưng đã có thể đi chơi ăn uống với anh Tường, tôi biết, với tình yêu to lớn như vậy của hai người, sẽ kết hôn vào một ngày không xa. Cái tôi khâm phục đó chính là lòng vị t