chỉ để lắng nghe, dỗ dành em những khi em bực mình, nhường nhịn em mỗi khi em bướng bỉnh.
Em đã từng hỏi tôi "Anh mong chờ gì ở em? Một người bạn để tâm sự? Một người tình? Một người yêu ? Hay một người vợ trong tương lai?" Chính tôi cũng muốn hỏi em câu đó "Với em, tôi là gì của em?" Em cứ như đang chơi với tôi một ván bài lật ngửa. Lật ngửa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu đựơc em đang chơi nước bài gì. "Em cần gì ở tôi?" Chưa bao giờ em trả lời cho tôi câu hỏi đó.
Em uống rượu rất nhiều. Tôi biết. Vì em nói. Em chẳng bao giờ giấu gì về chính mình.Em có thể ngồi uống cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Em ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. EM có thể say đến mức gục ngã trên lưng một người bạn, và sáng sớm thức dậy trong nhà một cô bạn người nước ngoài nào đó. Chỉ cần em vui, chỉ cần là bạn bè, em chẳng thiết tha câu nệ hai chữ "ngoan hiền" mà ngừơi ta hay mặc định cho con gái.
Em vẫn thường khen tôi ngoan hiền. Tôi chỉ dám nhận mình là thằng khá đàng hoàng, không Sở khanh ong bướm, rượu cờ bài bạc, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình ngoan hiền. Nhưng em thì vẫn hay nói "Anh sống còn trong sạch hơn cả em nữa" Con gái thường không nói câu này với đàn ông. Còn em, chẳng gì mà em không dám phơi bày. "Nếu anh dám hỏi...." Em thách thức tôi bằng chính quá khứ và những bí mật của em. Em uống, tôi không thể cản, và cũng không có quyền để ngăn cản em. Những cô gái như em, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân.
Tôi biết dù em có nghe ai nói rằng tôi vào nhà nghỉ với một cô chân dài nào đó thì em vẫn sẽ bình thản như như không. Cho nên tôi cũng không thể và không có quyền xen vào cuộc sống riêng cuả em. Chỉ là mỗi người đều có sự chọn lựa riêng, và chịu trách nhiệm với những chọn lựa của mình. "Nếu anh đã dám đi vào nhà nghỉ với một cô gái thì anh cũng nên tự động mà dời địa điểm đón đưa đến nhà cô ta và đổi luôn số điện thoại của em trong danh bạ anh bằng số cô ấy. Còn em, nếu một ngày say đến mức qua đêm với một người đàn ông xa lạ nào đó, thì em cũng sẽ tự xóa số điện thoại của anh. Vì rõ ràng nếu có anh mà em vẫn phải tự chuốc say mình đến mức đó thì em rõ ràng không cần anh rồi."
Em vẫn thường hay nhắc đến sự trả giá. Trả giá cho những sai lầm của em. Tôi không biết em đã phải trả giá cho điều gì? Tình yêu, niềm tin? Tôi cũng không biết em đã phải trả giá đến mức nào? Cũng không thể hiểu đằng sau sự hững hờ kia của em là nỗi đau và vết thương ra sao? Khi những người đàn ông em chọn yêu thương chỉ biết lợi dụng nhan sắc của em. Em không quá tham vọng như người yêu cũ của tôi, nhưng em lại quá hững hờ, đến vô tình. Em không quá thiết tha với một thứ gì đó, kể cả tiền và địa vị của đàn ông.
Em vẫn thường hay đùa với tôi. "Nếu anh nghĩ em chỉ ham tiền, thì em nói cho anh biết, từ năm 18 tuổi đã có đại gia trẻ trung thành đạt đi ôtô theo đuổi em." "Vậy em thích anh vì cái gì?" "Vì anh không đẹp trai lắm, cũng không nhiều tiền lắm, nhưng anh hiền hơn những người đàn ông em từng quen, và anh rất kiên nhẫn với em. Thế thôi. Mà giờ em cũng chỉ cần có thế." Tôi biết em quen nhiều.Và tôi cũng biết em đã tổn thương. Rốt cuộc một cô gái ngang tàng như em, khi yêu sẽ yêu điên rồ như thế nào? Có lẽ tôi không có diễm phúc được trải nghiệm cảm giác của kẻ được yêu ấy. Em vẫn thường nói, em có trực giác phụ nữ mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhìn một người đàn ông, em có thể biết mình có thể yêu người đàn ông đó hay không. Tôi đã năn nỉ em nói cho tôi nghe, rằng em có cảm giác đó khi gặp tôi không.
"Em không trả lời câu hỏi này." "Vậy có nghiã là không rồi" "Anh có quyền phán đoán. Còn em không trả lời".
Tôi thích gọi cho em, chỉ để hỏi em đang làm gì, ngày hôm nay của em ra sao. Mỗi khi nghe em rất hồn nhiên trả lời "Em đang lau nhà" hay "em đang nấu cơm" , "em mới đi chợ về" .....tôi lại vô cùng thích thú.Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh một cô bé xinh xắn, váy xòe rực rỡ với tóc đuôi gà cột cao đang hì hụi lau nhà, thái rau và nấu cơm, rồi rửa chén. Em hoàn toàn không hợp với hình ảnh này. Em càng không hợp thì tôi càng thích thú vô cùng. Thì ra em cũng có chút tố chất của một người yêu, một người vợ.
Trong những giây phút ngập ngừng hiếm có khi tôi khen em "Không ngờ em cũng biết những việc nữ công gia chánh, em làm anh thấy thú vị rồi đó. Đừng nói với anh là em đang luyện tập để làm vợ nha" Em hững hờ nói như bâng quơ "Ờ, cũng đã từng.....'Ngay lúc đó, tôi chẳng thể hiểu được hết những câu chữ đó của em mà chỉ nghĩ đó là một câu bông đùa như em vẫn thường nói đùa với tôi đủ thứ trên đời. Tôi bèn trêu lại em "Em chẳng thùy mị, chẳng dịu dàng, suốt ngày chỉ thích bay nhảy, chẳng muốn ở yên một chỗ, lại chẳng muốn làm dâu, càng không biết cưng chiều đàn ông, chẳng có chút gì giống một người muốn làm vợ cả." "Cũng đúng, vì người đàn ông cho em ước mơ đó đã bỏ em ra đi rồi mà...." Tôi im lặng.
Tôi chẳng biết người đàn ông ấy là ai, mãi mãi tôi không biết. Người đó ra đi, mang theo cả ước mơ đẹp nhất của em, chỉ để lại một nỗi đau và một trái tim đầy những bí mật của em. Em sẽ nói nếu tôi h