thật dị hợm và khó di chuyển quá". Nhiên nói mà như mếu.
"Đẹp mà. Nào nào, đến đây vợ chồng tao giới thiệu này". Nói rồi Lam kéo Nhiên đi, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không.
Trước mặt Nhiên, một chàng trai lịch lãm, ánh mắt xếch trông rất đặc biệt, đó là phụ rể, là bạn thân của chú rể. Ấn tượng, đó là cảm giác đầu tiên anh ta cảm thấy được, anh ta là Quân, một bác sĩ và là bạn tốt của chồng Lam.
"Chào em". Anh ta đưa tay ra và nói.
"Chào anh". Nhiên mỉm cười, nụ cười chuyên nghiệp và thái độ quen thuộc khi đang tiếp khách hàng.
Sau màn giới thiệu của vợ chồng Lam, hai người để cho Nhiên và Quân không gian riêng tư.
"Xem ra hai chúng ta sẽ phải để thế này đến hết bữa tiệc". Nhiên mở lời trước.
"Cũng rất thú vị mà". Quân mỉm cười, nụ cười như tỏa nắng.
"Xem ra anh chưa biết mục đích của họ?". Nhiên hỏi.
"Biết, họ muốn làm mai cho chúng ta". Quân đáp.
"Anh không phản đối?". Nhiên hỏi, tuy nhiên thái độ vẫn bình thản.
"Không". Quân cũng đáp bình thản, anh rất thú vị với thái độ bình thản khó tin ở Nhiên.
Trước khi đến đây, vợ chồng Lam đã nói rất nhiều về Nhiên, nhưng bây giờ tiếp xúc Quân lại thấy còn rất thú vị hơn cả lời vợ chồng Lam kể. Ngay từ cách bắt tay đã thấy Nhiên làm việc rất chuyên nghiệp, thái độ này làm người ta khó đoán trong lòng cô nghĩ gì. Phụ nữ thế này, là lần đầu Quân thấy. Suốt cả bữa tiệc, hai người cũng chỉ tró chuyện them vài câu, còn lại là cùng vợ chồng Lam đi tiếp khách.
Sau ngày hôm ấy, Nhiên cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, Quân sẽ không nhớ Nhiên đâu. Nhưng không. Tít, tít. Chuông tin nhắn vang lên.
"Cà phê nhé!". Từ một số lạ.
"Ai thế?". Nhiên nhắn lại.
"Là Quân. Chắc em không quên anh".
"Anh cũng không quên em đó thôi". Nhiên đáp. Anh chàng này rất thú vị.
"5 giờ ở Lạc Lối". Quân đáp lại.
***
5 giờ.
Nhiên đến Lạc Lối, Nhiên không bao giờ đến trễ và bắt mọi người chờ đợi. Ngồi xuống đối diện Quân, hôm nay quần jean xanh sẫm, áo thun bình thường, kết hợp cùng giày thể thao năng động, trông rất ấn tượng. Nhiên mặc bộ váy công sở do mới ra khỏi công ty, nhìn như một phụ nữ thành đạt.
"Em có tin vào tình yêu sét đánh?". Quân nhấp môi ly cà phê rồi hỏi.
"Không, rất phù du". Nhiên thản nhiên.
"Nếu anh nói chúng ta sẽ như thế". Quân nói như đinh ninh.
"Có lẽ anh sai rồi. Em chưa từng nghĩ thế". Nhiên đáp.
"Thử một lần đi". Quân nói.
"Có lợi ích gì?". Nhiên khẽ nhíu mày.
"Rồi em sẽ biết, vậy nhé". Quân mỉm cười, một nụ cười bí ẩn.
Vậy là Nhiên với Quân bước vào quá trình "yêu thử", khi mà cả hai chỉ trò chuyện vài lần và chẳng biết gì về nhau. Quân không chủ động, nhưng rất quan tâm. Quân không vồn vã, nhưng rất sâu sắc. Quân không bao giờ làm chuyện ngu ngốc, với Quân chỉ những việc chắc thắng mới làm. Nhiên nhớ có lần Quân từng nói "Anh sẽ không xuất hiện khi em cần anh. Mà anh sẽ xuất hiện khi em cô đơn nhất". Quân cũng bí ẩn như Nhiên, và Nhiên dường như thấy chính bản thân mình ở nơi đó.
Quân điển trai, Quân tài giỏi, Quân chu đáo, và có rất nhiều cô gái để ý Quân. Ai bảo Nhiên không biết, Nhiên biết nhiều nữa là khác, một phần là do vợ chồng Lam kể. Tuy nhiên, Nhiên vẫn bình thản, tỏ ra không có việc gì, vì với Nhiên, ghen là một khái niệm xa lạ. Đêm đến, Nhiên thường nhốt mình trong bốn bức tường nhỏ bé, gậm nhấm nỗi cô đơn của mình, không hiểu sao sự xuất hiện của Quân làm Nhiên thấy không còn trống vắng nữa. Rồi một ngày bất chợt, Nhiên chủ động tìm Quân để giải tỏa. Cả hai không bao giờ thể hiện thái quá, tất cả có chuẩn mực của nó, chỉ ánh mắt nhìn nhau cũng đủ hiểu đối phương muốn gì, đó là cách Nhiên và Quân yêu nhau.
Hai năm sau...
"Khi nào cưới?". Lam giờ đây tay ẵm một đứa con, miệng thì hỏi Nhiên.
"Khi tới lúc cưới". Nhiên đùa. Thật sự Nhiên chưa khi nào nghĩ sẽ cưới Quân.
"Hai năm rồi mà mày còn không bỏ cái suy nghĩ không chồng mà có con đó chứ?". Lam trố mắt sau lời đáp của cô bạn.
"Ừ. Có lẽ còn đó". Nhiên ngẫm vài giây rồi đáp. Nhiên đã từng nghĩ, nếu đến ba mươi rồi mà còn không chồng, thể nào cũng kiếm một đứa con nuôi hoặc đi thụ tinh. Ngoài cửa, Quân nghe hết.
Quân gối đầu lên đùi Nhiên, ánh mắt nhìn lên trần nhà với chùm đèn lấp lánh.
"Cưới nhau em nhé!". Quân nói nghe như vu vơ nhưng thật ra đang quan sát thái độ Nhiên.
"Vì sao?". Nhiên tỏ ra không bất ngờ.
"Vì chúng ta cần nhau để hoàn thiện cho nhau". Quân đáp.
"Nếu không thể hoàn thiện thì sao?". Nhiên hỏi.
"Thì khi đó tính sau". Quân đáp.
Ngày ra mắt gia đình hai bên diễn ra êm đẹp, mọi việc cứ tưởng như sẽ đi đến kết thúc mỹ mãn. Thì sóng gió ập đến.
Sau một tuần đi công tác, Quân thay đổi hẳn. Anh trầm