Disneyland 1972 Love the old s
Váy cưới đỏ

Váy cưới đỏ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 166

Váy cưới đỏ

p không gì sánh bằng. Vì hạnh phúc!
Nguyên nói với Lam rằng, nếu một ngày nào đó anh dừng chân thì đó là vì anh đã tìm được thứ thuộc về mình. Lam nghĩ điều đó giống như cô, ngay khi nhìn thấy Nguyên đã nghĩ anh thuộc về mình. Cô ôm ấp tình yêu đối với anh. Lặng lẽ và dai dẳng. Không dám nói ra. Nhưng cũng không từ bỏ.
Và rồi anh lại ra đi. Một lời tạm biệt ngắn ngủi. Và không ngày hẹn về. Nhưng Lam tin rằng, rồi có ngày anh mệt mỏi, anh sẽ dừng chân và quay về. Và cô sẽ là bến đỗ đó, chỉ cần cô chờ đợi. Lam đâu biết rằng, năm tháng dài rộng thế, tuổi trẻ lại hữu hạn. Sự chờ đợi của cô lúc đó là ý muốn nhất thời mà lại kéo dài đằng đẵng mười năm trời, đốt cháy bao năm tháng tuổi trẻ của cô.
Năm 22 tuổi, Lam tốt nghiệp Đại học, Nguyên trở về. Anh đứng lặng lẽ ở góc hội trường dõi theo cảnh cô bước lên bục nhận tấm bằng danh dự. Sau đó, một tháng sau, cô nhận được một tấm ảnh từ anh. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, trước phông màn đỏ tươi, cô khoác lên mình chiếc cử nhân màu xanh lam đứng tươi cười. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ nghiêng nghiêng, cứng cáp của anh. "Nhà thiết kế tương lai". Áp tấm ảnh vào lồng ngực, nơi có một trái tim đang nhảy nhót vì vui sướng, Lam thầm mơ về một tình yêu xa cách.
Năm 25 tuổi, Lam mở một studio Áo cưới trên đường Điện Biên rợp hoa bò cạp vàng nở rộ. Cô đặt tên Nhớ Thương. Ai cũng cười cái tên sến súa đó, nhưng cô lại muốn nhắc một người ở nơi xa. Rằng ở đây luôn có một người nhớ thương, đợi chờ mình trở về. Lam tin anh sẽ hiểu. Nguyên trở về vào một ngày hè nắng cháy bỏng rát. Ba tháng sau khi mọi thứ đi mọi việc của studio đi vào quỹ đạo. Bụi bặm, phong trần. Anh nhún vai cười cười, "thành bà chủ nhỏ rồi đấy!", quà khai trương quán là tấm ảnh anh đoạt giải trong một cuộc thi nhiếp ảnh ở châu Âu. Lam treo bức ảnh ngay giữa quán, hình ảnh cô gái trẻ đứng trước gương với nụ cười e lệ, khoác trên người chiếc áo cưới trắng như đi sâu vào lòng người. Ấn tượng và xinh đẹp. Rồi anh lại ra đi. Như cơn gió. Không nói ngày trở về. Lam lại chờ đợi. Và ôm ấp về một ngày nhân vật chính trong bức ảnh anh chụp là chính cô.
Năm 27 tuổi, Lam tiễn cô học trò đầu tiên trong studio lên xe hoa về nhà chồng. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc của cô bé, Lam cũng lây lan niềm vui. Lam nhắn tin cho Nguyên "Anh đã tìm được thứ cần tìm chưa?" trong cơn say rượu hỷ của học trò. Không có tin nhắn hồi âm. Nhưng Lam vẫn không bỏ cuộc. Vì Lam còn chưa thấy bờ tường của sự từ chối.
Năm 28 tuổi, mẹ Lam bắt đầu nhắc nhở về chuyện chồng con, Lam chỉ cười trừ. Mẹ cô lắc đầu, chép miệng "Biết người ta có thương mình không con? Sao chờ hoài dậy? Lỡ đâu..." rồi bỏ lững. "Ờ thì biết đâu được mẹ, người ta có bắt con chờ đâu". Lam thầm nói trong bụng, sợ mẹ nghe mẹ buồn. Nguyên chưa bao giờ nói ngày trở về, cũng như chưa bao giờ nói Lam đợi. Lam đợi chỉ vì Lam muốn thế, đợi ngày cô và anh chính thức yêu nhau, đợi để anh khoác lên người cô bộ váy cưới đỏ mà cô hằng yêu thích. Thế mà, anh đi mãi chưa về.
Năm 29 tuổi, Lam từ chối người con trai thứ ba đến với mình - cậu bé nhiếp ảnh trong Studio của cô. Mạnh mẽ và quyết liệt. Nhìn cậu ta, Lam thấy tuổi trẻ, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống với tình yêu. Còn Lam, cô đang thấy mình già đi từng ngày. Cô biết tuổi xuân cô đang trôi qua từng chút một, mỗi giây mỗi phút là một sự lãng phí vô nghĩa, nhưng vẫn có một niềm tin dai dẳng đang xanh tươi nảy nở, đơm bông trong trái tim cô. Nó không chết nên cô chẳng thể yêu ai khác ngoài Nguyên. Liệu bông hoa đó có thể nở ra quả ngọt hay không? Lam không quan tâm, cô chỉ biết bông hoa đó quá rực rỡ, quá đẹp.
Năm 30 tuổi, trước ngày sinh nhật, Lam gọi điện thoại cho Nguyên. Trong điện thoại, cô nghe tiếng cười nhỏ nhẹ của một cô gái. Nhưng cô không để tâm vì tâm trí đang bay bổng trong câu nói "anh sắp về" của Nguyên. Lam nghe tiếng cõi lòng mình râm ran vui sướng. Dường như sự chờ đợi của cô đã có hồi đáp. Cô bắt đầu may một chiếc váy cưới cho mình. Chiếc váy màu đỏ chứ không phải trắng. Màu đỏ dành cho tân nương. Màu của hạnh phúc.
* * *
Điện thoại Phương reo vang cắt ngang dòng hồi tưởng của Lam, Phương bước ra ngoài cửa tiệm. Không bao lâu, cô bé bước vào cùng với một người khác nữa. Nghe tiếng cười nói, Lam bất giác ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc ấy, cô bàng hoàng. Người đàn ông cô ngày đêm ngóng đợi. Đôi mắt sáng như sao, luôn lấp lánh ánh cười. Nguyên đang đứng trước mặt cô. Bên cạnh Phương, vòng tay họ đan vào nhau. Thân mật. Như khẳng định quyền sở hữu của người này đối với người kia. Người đàn ông ấy nói với cô
- Lam à, anh định dẫn Phương đến gặp em thế mà em ấy đã tự mò đến rồi. – Nguyên nói với Lam mà ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người con gái xinh xắn bên cạnh.
- Em tự đi được! – Phương thè lưỡi nói một cách tinh nghịch.
- Cô ấy là...???
Lam ngập ngừng hỏi. Hoài nghi và ngờ vực. Trái tim cô treo lơ lững giữa những dấu chấm kéo dài. Đắn đo và lo sợ. Sợ đáp án mà chính trong nụ cười và ánh mắt của Ng

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)